Sáng ngày 04/08/2025 (nhằm mùng 11 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Nhuận Hải – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, chứng minh trường hạ chùa Vạn Thiện đã quang lâm Trí Thắng Đường, trường hạ Chùa Vạn Thiện đã chia sẻ và khuyến tấn hành giả an cư tại hạ […]

Sáng ngày 04/08/2025 (nhằm mùng 11 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Nhuận Hải – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, chứng minh trường hạ chùa Vạn Thiện đã quang lâm Trí Thắng Đường, trường hạ Chùa Vạn Thiện đã chia sẻ và khuyến tấn hành giả an cư tại hạ trường qua tác phẩm “Chứng đạo ca” bài kệ số 30.

Hòa Thượng dạy, vì tâm chúng ta mê lầm, hư võng, chấp trước mà sanh ra nhiều sự. Để điều chỉnh lại tâm ta cần nương pháp Phật mà sửa chửa. Soi lại bản thân, cái gì tốt thì phát triển nó, cái gì chưa tốt thì làm tốt lên, cái gì sấu thì ráng mà đoạn trừ. Sám hối chỉ tiêu được tội, không tiêu nghiệp, phải ráng tu hành, tạo thật nhiều thiện nghiệp mơi mong chuyển được nghệp.

Tổn pháp tài, diệt công đức,
Mạc bất do tư tâm ý thức.
Thị dữ thiền môn liễu khước tâm,
Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực.

Bài kệ thể hiện tư tưởng vượt thoát khỏi chấp trước vào tâm thức phân biệt, ngôn ngữ, hay thậm chí cả những công đức được tích tập theo quan niệm thông thường. Có thể phân tích và diễn nghĩa từng câu như sau:

“Tổn pháp tài, diệt công đức”: Có nghĩa làm tổn hại của báu pháp, tiêu diệt công đức nghĩa là khi chúng ta khởi tâm phân biệt, chấp thủ, dù là trong việc tu hành hay giảng pháp, thì việc ấy có thể gây tổn thất cho pháp tài (của báu pháp) và làm mất đi công đức chân thật.

“Mạc bất do tư tâm ý thức”: Đều không ngoài tâm ý thức mà ra, tức là mọi sự tổn hại ấy đều xuất phát từ tư tâm (cái tâm riêng, tâm vị ngã) và ý thức phân biệt (phân biệt tốt – xấu, đúng – sai, hơn – kém…).

“Thị dữ thiền môn liễu khước tâm”: Chưa buông bỏ được tâm nơi cửa Thiền. Câu này nói rằng chính vì người ấy chưa “liễu khước” (rũ bỏ, vượt qua) được tâm phân biệt, vọng tưởng nên dù bước vào cửa Thiền cũng chưa đạt được Chân Thiền.

“Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực” (Chỉ khi) đốn ngộ thì mới nhập vào lực tri kiến vô sanh, nghĩa là chỉ khi hành giả đạt đốn ngộ (giác ngộ tức thời), vượt khỏi nhị nguyên, mới có thể nhập vào tri kiến vô sanh, cái thấy biết không sinh không diệt, tức cái tuệ giác chân thật vượt ngoài ngôn ngữ, phân biệt.

“Làm tổn hại pháp tài, tiêu diệt công đức,
Đều do tâm phân biệt, chấp ngã mà sinh.
Ấy là vì chưa buông bỏ được tâm chấp nơi cửa Thiền,
Chỉ khi đốn ngộ mới có thể nhập vào tri kiến vô sanh.”

Bài kệ khuyên hành giả tu hành không nên chấp vào ý thức phân biệt, tâm riêng hay cái ngã trong tu tập, bởi chính những thứ đó mới là nguyên nhân phá hoại công đức và làm mất pháp tài. Trong tu tập, điều cốt lõi không nằm ở hình thức hay ngôn ngữ mà là sự liễu ngộ tự tánh, tức đốn ngộ thực tại vô sanh vượt thoát vòng sinh diệt và mọi vọng tưởng.