Sáng ngày 17/06/2024 (12/05/Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng giáo thọ Thích Nhuận Hải, Trụ trì chùa Hương Tích, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quang lâm giảng đường chùa Vạn Thiện để tiếp tục chia sẻ về tác phẩm chứng đạo ca. Trước khi đi vào giảng giải bài ca chứng […]

Sáng ngày 17/06/2024 (12/05/Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng giáo thọ Thích Nhuận Hải, Trụ trì chùa Hương Tích, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quang lâm giảng đường chùa Vạn Thiện để tiếp tục chia sẻ về tác phẩm chứng đạo ca.

Trước khi đi vào giảng giải bài ca chứng đạo số 18, Hòa thượng giáo thọ đã ân cần nhắc lại và khai triển sâu rộng ý nghĩa của bài kệ thi ca chứng đạo số 17 thuộc nội dung của bài học trước để chư hành giả an cư hiểu rõ tường tận, sâu sắc hơn.

  “Chơi biển cả, dạo rừng thiêng

Tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền”

Chư Tổ ngày xưa sau khi xuất gia và học hỏi giáo pháp, am tường kinh điển mới chợt ngộ ra đạo lý, từ đó không vướng bận chuyện ăn mặc ngủ, nhưng không dừng lại ở cái hiểu đơn thuần, chỗ thấy nhỏ hẹp; trong tâm các ngài thường ấp ủ chí nguyện cầu đạo lớn để siêu xuất sanh tử luân hồi, điều đó thôi thúc các bậc hiền thánh vượt đèo lội suối, băng rừng để tìm bậc minh sư cầu học đạo huyền vi; vì sự tha thiết ấy giúp cho các Ngài sớm thành tựu giác ngộ.

“Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ

Liễu Tri sanh tử bất tương can”.

Dịch là: “Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy

Mới hay sống chết chẳng tương can”.

Chúng ta đang sống trong giấc mộng của cuộc đời thì thấy sanh tử có đến có đi, nhưng nhìn bằng con mắt pháp của những bậc giác ngộ thì mới rõ đời sống hằng ngày có khác gì cảnh trong mộng do tâm vô minh biến hiện, đã giác ngộ rồi cái gọi là sanh tử không còn nghĩa lý gì hết.

Hòa thượng giáo thọ cũng đã giảng về Lục tức Phật để an ủi, khuyến khích hành giả tiến tu; gồm có: 1. Lý tức Phật. 2. Danh tự tức Phật. 3. Quán hạnh tức Phật. 4. Tương tợ tức Phật. 5. Phần chứng tức Phật. 6. Cứu cánh tức Phật. Trong đó cứu cánh tức Phật là rốt ráo hơn cả.

“Hành diệc thiền, tọa diệc thiền

Ngữ mặc động tĩnh thể an nhiên”

Dịch nghĩa:

“đi cũng thiền, ngồi cũng thiền

Nói, im, động tĩnh thảy an nhiên”

Đó là hai câu kệ đầu trong bài ca chứng đạo số 18, qua đây toát lên được sự tĩnh tại an nhiên trong các oai nghi đi đứng nằm ngồi mỗi ngày; đó cũng là mục tiêu tu hành của người học Phật. Nếu chỉ là thân bất động, mà trong tâm vẫn vọng động không ngừng, ví như câu nói “ngồi rách bồ đoàn vẫn không có tí ích lợi gì”. Tâm có thể không động, đi, đứng, ngồi, nằm thường ở trong định, thân không ngồi thì cũng có sao đâu! Nếu chấp chước cảnh tướng, biểu thị có sự tham ái đối với ngoại cảnh, nội tâm tự nhiên sẽ loạn; nếu có thể ly tướng, tâm tự nhiên bất loạn.

Cái gọi là “ ly ” không phải là cách ly hay viễn ly (rời xa), mà là tâm không chấp trước; tiếp xúc với tất cả mọi cảnh giới mà không chấp trước tất cả cảnh giới, vậy mới gọi là “ thiền ”. Tâm bất loạn là chỉ cho chân tâm, chân tâm vốn dĩ như như bất động, chân tâm tuyệt không chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh. Chân như bổn tánh vốn tự thanh tịnh, vốn chẳng dao động, chỉ vì khi tiếp xúc với cảnh giới tâm bèn nghĩ đến cảnh, mà sanh ra phân biệt đối đãi, cho nên nội tâm mới loạn.