Câu kệ tiếp theo, bản thể của “châu như ý” trong suốt biểu trưng cho bản tâm thanh tịnh của người tu hành. Xét về mặt bản thể thì nó là “bổn lai vô nhất vật”…
Sáng ngày 15/07/2024 (10/06/Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhuận Hải đã quang lâm giảng đường an cư chùa Vạn Thiện để tiếp tục giảng dạy về bài ca Chứng Đạo số 22 trong tác phẩm Chứng đạo ca của Thiền sư Huyền Giác.
Trước khi đi vào giảng giải ý nghĩa các bài ca chứng đạo, Hòa thượng giáo thọ đã có đôi điều chia sẻ với chư hành giả an cư rằng: khi nghe pháp cần đem hết tâm tư của mình để hết lòng nghe pháp, tư tưởng không được trôi dạt bên ngoài nhằm lưu nhập các hạt giống Phật pháp vào tạng thức, càng tích lũy nhiều chủng tử thuần thiện thì hành giả càng có cơ hội thành tựu trên đường đạo. Đồng thời, việc huân tập nhiều chủng tử Phật pháp sẽ khiến cho những chủng tử ác trong tâm không có điều kiện sanh khởi và dẫn dắt hành giả trầm luân trong luân hồi sanh tử.
Hòa thượng khuyến tấn hành giả nên thực tập pháp như lý tác ý đối với ba nghiệp thân khẩu ý để tập làm chủ được bản thân, chế ngự sự buông lung và duy trì chánh niệm.
Trong việc học hỏi giáo lý, hạt giống Phật pháp trong tạng thức của hành giả quá yếu ớt sẽ không đủ khả năng để hiện hành. Vì vậy phải có sự tư duy về lời Phật dạy sau khi nghe pháp, để giúp năng lượng của hạt giống Phật pháp lớn mạnh. Khi đó, mọi tư duy của hành giả mới khế hợp với chân lý.
Đến đây, Hòa thượng giáo thọ bắt đầu phân tích những câu kệ của bài ca chứng đạo số 22: “Đản đắc bổn, mạc sầu mạt; như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt; ký năng giải thử như ý châu; tự lợi, lợi tha chung bất kiệt”. Bốn câu kệ trên có nghĩa là:
“Cốt được gốc chớ lo cành, như hạt lưu ly thu hết ánh trăng vàng;
Nếu đã ngộ được “Như ý châu”, thì tự lợi lợi tha không bao giờ hết”.
Hòa thượng giảng giải rằng nội dung bài kệ này cho thấy chỉ cốt nắm lấy trọng tâm, tông chỉ của Phật pháp. “Như hạt lưu ly thu hết ánh trăng vàng”, hàm nghĩa là phương tiện để giúp cho hành giả trở về với chân lý rất nhiều, tùy theo trình độ căn cơ chúng sanh mà Phật nói vô lượng phương tiện, nhưng gốc vốn là một. Một khi chúng ta nắm được cội gốc và trọng tâm của pháp tu thì không cần trú trọng tới phương tiện. Pháp môn phương tiện giúp hành giả rất nhiều nhưng chỉ trong một giai đoạn nhất định, không nên bám víu vào pháp phương tiện nhưng cũng không lìa phương tiện. Vì phương tiện là tăng thượng duyên giúp hành giả đạt đến chân lý và cứu cánh phạm hạnh.
Câu kệ tiếp theo, bản thể của “châu như ý” trong suốt biểu trưng cho bản tâm thanh tịnh của người tu hành. Xét về mặt bản thể thì nó là “bổn lai vô nhất vật” nhưng xét về mặt hiện tượng thì hàm chứa sum la vạn tượng không thiếu một pháp. Khi giác ngộ được chân tâm thanh tịnh, phát huy được chánh trí vô lậu thì có thể tự lợi, lợi tha trải qua vô số kiếp không bị vướng mắc. Phải chăng đó là tinh thần của chư vị bồ tát phát tâm đi vào đời để độ tận chúng sanh.
Qua đây, Hòa thượng cũng khuyên hành giả rằng muốn độ chúng sanh phải cần có trí tuệ, nếu chỉ có lòng bi mẫn mà không có trí tuệ thì không những không thể dẫn dắt được chúng sanh đi vào con đường thánh thiện mà ngược lại còn bị chúng sanh xoay chuyển khiến hành giả đánh mất đạo tâm đi theo con đường tà tri tà kiến.
