Sáng ngày 14/7/2025 (nhằm ngày 18/6 năm Ất Tỵ), Trường hạ chùa Vạn Thiện hân hoan đón bước chân tịnh lạc của Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh Hạ trường, Viện chủ chùa Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường chia sẻ thời pháp thoại cùng đại […]

Sáng ngày 14/7/2025 (nhằm ngày 18/6 năm Ất Tỵ), Trường hạ chùa Vạn Thiện hân hoan đón bước chân tịnh lạc của Hòa thượng Thượng Nhuận Hạ Hải – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh Hạ trường, Viện chủ chùa Hương Tích quang lâm Trí Thắng Đường chia sẻ thời pháp thoại cùng đại chúng hành giả an cư.

Mở đầu buổi pháp, Hòa thượng nhấn mạnh: “Tìm pháp ngoài tâm tức là ngoại đạo.” Ngài giảng giải rằng: người tu học Phật pháp cần thấu hiểu Pháp không thể tìm cầu từ bên ngoài. Con đường đạt Pháp duy nhất chính là quay về với bản tâm, sống chân thật với tự tánh thanh tịnh. Để thuận duyên trong đời sống tu học, cần có môi trường tu tập nghiêm tịnh, có thiện tri thức nhắc nhở, chỉ lỗi, sách tấn nhau tinh tấn. Đó cũng là ý vị sâu xa của câu: “Tăng ly chúng, tăng tàn.”

“Khoát đạt không, bát nhân quả,
Mảng mảng đãng đãng chiêu ương họa.
Khí hữu trước không bệnh diệc nhiên,
Hoàn như tị nịch nhi đầu hỏa.”

Tạm dịch:
Hiểu rõ “Không” mà chối bỏ nhân quả,
Buông thả buông xuôi, chuốc lấy tai họa.
Bỏ “có” mà chấp vào “không” cũng là bệnh,
Khác nào tránh bùn mà lại nhảy vào lửa.

Bài ca là lời cảnh tỉnh sắc bén của Thiền sư Huyền Giác trước sự hiểu lầm nguy hại về tư tưởng Tánh Không trong Phật giáo Đại thừa. “Khoát đạt Không” là người đã hiểu lý Không – tức thực tướng vô ngã, vô tướng của vạn pháp nhưng lại “bát nhân quả”, bác bỏ quy luật nhân quả, cho rằng tất cả đều là hư vọng nên không còn sợ hay tin vào nghiệp báo. Đó là cái hiểu sai lầm nghiêm trọng, dẫn đến sống buông thả, không đạo đức, rốt cuộc chuốc lấy tai ương.

Từ bỏ “có” (hữu vi, hiện tượng) mà lại chấp vào “không” (vô tướng tuyệt đối), đó cũng là một dạng chấp thủ vi tế, một loại ngã chấp tinh tế hơn nhưng vô cùng nguy hiểm. Thiền sư ví von rất sinh động: chẳng khác nào tránh bùn mà lại nhảy vào lửa – một sai lầm thay thế cho một sai lầm khác, mà hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Tánh Không không phải là cái “không có gì”, càng không phải là cớ để biện minh cho lối sống buông lung, thả trôi. Người tu học cần quán triệt nhân quả là nguyên lý vận hành của thế giới hiện tượng, là nền tảng đạo đức trong đời sống. Chấp “không” cũng là một loại chướng ngại. Vượt lên trên cả “hữu” và “không”, sống tùy duyên bất biến, không rơi vào cực đoan mới là tuệ giác Trung đạo chân thật.

Cuối thời pháp, Hòa thượng nhấn mạnh ba thời kỳ tu tập trong Phật pháp: Thời Chánh pháp (1000 năm): hành giả tu trì giới luật, nhờ giới mà đạt đạo. Thời Tượng pháp (1000 năm): hành giả nương vào thiền định để thành tựu. Thời Mạt pháp (12.000 năm): chúng sanh nhiều căn cơ yếu kém, Hòa thượng khuyến khích hành giả nên nương vào pháp môn niệm Phật để dễ bề tu trì và giải thoát.