Tiếp nối dòng chảy tâm thức bằng lối dẫn dắt đậm chất thiền vị và sự thấu cảm nhân sinh, Thượng tọa đã khẽ chạm vào vết thương sâu kín của nhiều người đó là Sự hối tiếc. Ngài chỉ ra rằng chúng ta thường khổ vì hay tô hồng quá khứ hoặc nuối tiếc những con đường mình không chọn, để rồi tự làm khổ mình bằng hai chữ “giá mà, nếu như…”. Chúng ta dằn vặt vì một cơn mưa cũ, đau lòng vì một người đã đi xa, nhưng lại quên mất “mỹ vị nhân gian” chính là lòng cảm nhận của hiện tại.

Chủ đề: “Còn lo lắng gì?

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Thời gian: 19h00, Chủ Nhật ngày 26/04/2026 (nhằm ngày 10/03 năm Bính Ngọ)
Địa điểm: Chùa Xá Lợi – 89 đường Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hòa, TP.HCM.

TP. Hồ Chí Minh, tối Chủ nhật ngày 26/04/2026, khi những cơn mưa đầu mùa khẽ khàng chuẩn bị ghé thăm thành phố, mang theo hơi đất ẩm nồng và thanh âm của đất trời chuyển mình, cũng là lúc không gian chùa Xá Lợi trở nên tĩnh lặng và ấm áp hơn bao giờ hết.

Giữa không gian thiêng liêng của ngày Quốc giỗ Hùng Vương, thay vì chọn những chuyến du lịch xa hoa hay nơi phố thị náo nhiệt, gần 100 tâm hồn đồng điệu đã chọn cho mình một lối về thanh tịnh tại giảng đường Chánh Trí, làn hương trầm thoang thoảng quyện cùng tiếng chuông gió nhẹ đưa, đại chúng đã dành trọn thời gian quý báu để lắng lòng nghe thời pháp thoại của Thượng tọa Thích Thiện Thuận với chủ đề: “Còn lo lắng gì?”. Tấm lòng hướng Phật, tìm về cội nguồn tâm linh giữa ngày lễ hội trọng đại của dân tộc đã làm cho buổi thuyết giảng thêm phần sâu lắng và tự tại.

Bằng chất giọng trầm ấm và đầy truyền cảm, Thượng tọa đã bắt đầu buổi trò chuyện không bằng những triết lý cao siêu, mà bằng chính hơi thở của cuộc đời thực. Ngài kể về một người đàn ông đi qua bao dâu bể, từ trắng tay đến khi thành đạt, rồi nếm trải nỗi đau thắt lòng khi tiễn đưa ba người con về cõi vĩnh hằng. Ở tuổi xế chiều, cụ ông ấy từng cảm thấy mệt mỏi bởi tiếng cằn nhằn của người bạn đời.

Thượng tọa khẽ khàng nhắc nhủ: Sẽ có một ngày chú không còn được nghe, không thể nghe, hoặc không còn ai để nghe cằn nhằn nữa. Được nghe cằn nhằn, thực chất là một phúc phận khó tìm. Bởi đó là dấu chỉ của sự hiện diện, của tình thương và của một sinh mệnh vẫn còn đang nương tựa bên ta.” Cả hội trường như lặng đi, dường như mọi người chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tình xua đuổi hạnh phúc chỉ vì mải mê tìm cầu những tiêu chuẩn hoàn hảo xa xôi, mà quên mất rằng bình an vốn nằm ngay trong những thanh âm thân thuộc nhất của mái ấm gia đình.

Tiếp nối dòng chảy tâm thức bằng lối dẫn dắt đậm chất thiền vị và sự thấu cảm nhân sinh, Thượng tọa đã khẽ chạm vào vết thương sâu kín của nhiều người đó là Sự hối tiếc. Ngài chỉ ra rằng chúng ta thường khổ vì hay tô hồng quá khứ hoặc nuối tiếc những con đường mình không chọn, để rồi tự làm khổ mình bằng hai chữ “giá mà, nếu như…”. Chúng ta dằn vặt vì một cơn mưa cũ, đau lòng vì một người đã đi xa, nhưng lại quên mất “mỹ vị nhân gian” chính là lòng cảm nhận của hiện tại.

Thượng tọa chia sẻ: Một tô mì gói trong sự bình an còn đáng giá hơn vạn món sơn hào hải vị ăn trong sự bồn chồn. Hạnh phúc không nằm ở những thành tựu lẫy lừng để khoe mẽ với đời, mà nằm ở một ánh đèn ấm đợi cửa, một mâm cơm nóng chờ người về sau những thăng trầm ngoài kia.

Đi sâu vào triết lý vô thường, Thượng tọa nhắc lại lời dạy của đức Thế Tôn trong kinh 42 Chương: “Mạng người chỉ dài bằng một hơi thở”. Khi ta thấu hiểu từng phút giây trôi qua là một phần sự sống vĩnh viễn không trở lại, ta sẽ thôi lãng phí tâm tư vào những ảo tưởng của tương lai hay bóng ma của quá khứ. Thượng tọa khuyên đại chúng hãy tự thiết lập cho mình một khoảng lặng nội tâm. Khi tâm tĩnh, thế giới tự khắc bình yên. Mỗi mảnh ghép cuộc đời, dù là lành lặn hay khuyết thiếu, đều có vẻ đẹp riêng nếu ta biết sống hướng thiện, biết đủ và giữ tâm ý trong ngần giữa dòng đời vạn biến.

Khép lại thời Pháp thoại, Thượng tọa đặt lại một câu hỏi nhẹ tênh nhưng nặng trĩu suy tư: “Rốt cuộc, mình còn lo lắng gì nữa?”. Lời hỏi ấy như một hồi chuông tỉnh thức, giúp mỗi người tìm thấy ánh sáng bình yên ngay trong chính tâm hồn mình trước khi rời gót khỏi cửa thiền.

Trời về khuya, các Phật tử rời chùa Xá Lợi trong sự nhẹ nhàng của tâm hồn. Những lo toan thường nhật dường như đã được gột rửa bởi những lời Pháp chân tình. Bước chân ai nấy đều thong dong hơn, bởi họ hiểu rằng: Chỉ cần còn thở, còn yêu thương và còn hiện diện cho nhau, thì mọi lo lắng cũng chỉ như mây khói thoảng qua ô cửa sổ cuộc đời.

 BBT