Qua cầu Rạch Miễu trong hành trình về với Bến Tre – nơi được mệnh danh là xứ Dừa. Chúng tôi phải đi qua phà Tam Hiệp mới đến được chùa Vạn Đức (mái ấm Đức Quang) nằm trên cù lao thuộc ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại , Bến Tre. Vị thế […]
Qua cầu Rạch Miễu trong hành trình về với Bến Tre – nơi được mệnh danh là xứ Dừa. Chúng tôi phải đi qua phà Tam Hiệp mới đến được chùa Vạn Đức (mái ấm Đức Quang) nằm trên cù lao thuộc ấp 2, xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại , Bến Tre. Vị thế cù lao nầy như một ốc đảo thu nhỏ biệt lập bởi hai dòng sông là Cửa Tiểu và Cửa Đại, vùng cù lao xanh với đặc sản toàn nhản. Đi theo đường mòn bê tông trải dài hai bên là hai hàng bằng lăng trổ hoa màu tím đẹp lạ lùng.
Ban đầu chùa chỉ là một thảo am đơn sơ và nhân duyên đưa Đại Đức Thích Lệ Hiếu về đây làm từ thiện, đến đây gặp các Phật tử nài nỉ tha thiết xin thầy về. Thầy rời chùa Ấn Quang về trụ trì nơi xa xôi hẻo lánh nầy và chính thức thảo am được Giáo Hội Phật Giáo cho phép xây dựng thành chùa lấy tên là Vạn Đức (năm 2011). Ban đầu bé Tiểu Như Tín mới sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa được thầy cưu mang cho đến nay ở chùa có tất cả hơn 80 em nhỏ được Đại đức chăm sóc, nuôi dạy, từ những bé sơ sinh (có bé chưa tròn tháng) cho đến những em ở độ tuổi vị thành niên. Mặc dù là nơi cưu mang, chăm sóc những em nhỏ bất hạnh nhưng chùa lại có cơ sở vật chất khá khiêm tốn, chỉ là một gian nhà ba gian, hai chái có mái che. Phía bên trái chùa là mấy gian nhà nhỏ được xây bằng gạch và lợp lá dừa, bên trong có kê giường tầng để các em nhỏ và bảo mẫu sinh hoạt, nghỉ ngơi. Nhà chùa có bốn bảo mẫu cùng với ni sư Hai Thơ phụ trách nấu ăn, vệ sinh cho các em và một số phật tử thường xuyên tới làm công quả, phụ giúp các công việc tại chùa.
Những em bé bụ bẩm thiếu tình thương của mẹ thấy chúng tôi thì dang tay đòi bế, không chịu rời ra. Các em lớn được nhà chùa cho đi học tùy theo lớp. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng cho chúng tôi khi vừa bước chân đến chùa là các chú tiểu tíu tít ra phụ giúp bưng bê những bao gạo, thùng mì, sửa, tập vở…vào chùa. Chúng tôi được nghe về hoàn cảnh của các bé và thấy các em đều lớn khôn khỏe mạnh, được đi học và rất chăm ngoan. Vấn đề về chăm sóc sức khỏe, thuốc men, quần áo, lương thực, luôn là những trăn trở đối với thầy trụ trì (Đại Đức Thích Lệ Hiếu). Thế nhưng, ngoài những đóng góp vật chất, sự đóng góp lớn lao nhất chính là tình người, lòng nhân ái của những tăng ni, phật tử ở chùa. Đó chính là những người đang ngày đêm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho những em nhỏ này.
Thầy trụ trì và đệ tử trong chùa rất nhiệt tình, vui vẻ và hiếu khách. Khi chúng tôi đến thầy trụ trì có phật sư đi vắng, tiếp chúng tôi là thầy Phước Đức. Trước khi ra về thầy mời chúng tôi dùng cơm trưa thanh đạm, rau cải cây nhà lá vườn nhưng rất ngon. Chúng tôi cảm thấy hoan hỷ khi Thầy kể với chúng tôi là nhân duyên thầy đến với Phật pháp từ khi xem Bóng Mây do sư phụ Thích Thiện Thuận thuyết giảng.
Bịn rịn rồi cũng chia tay, ra về nhớ ánh mắt lưu luyến nhìn theo của các bé. Các con níu tay, níu chân, ôm cổ không rời… Thương các con nhiều.
Tạm biệt Bến Tre, hẹn ngày gặp lại…
Ngày 05 tháng 6 năm 2016
Phật tử Diệu Tường