Nam Mô A Di Đà Phật Kính bạch Sư Phụ ! Dẫu biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này không có gì tồn tại mãi theo thời gian, nhưng khi hay tin hai tháng nữa Viện Chuyên Tu chính thức bị giải tỏa, trong tâm con có nhiều tiếc nuối về ngôi Chùa thân […]

Nam Mô A Di Đà Phật

Kính bạch Sư Phụ !
Dẫu biết rằng mọi thứ trong cuộc đời này không có gì tồn tại mãi theo thời gian, nhưng khi hay tin hai tháng nữa Viện Chuyên Tu chính thức bị giải tỏa, trong tâm con có nhiều tiếc nuối về ngôi Chùa thân thương. Có lẽ, người buồn nhất đó chính là Sư phụ của chúng con. Dù Chùa không còn nữa thì trong tâm của hàng ngàn người không bao giờ quên nơi đây tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng chứa đựng biết bao nhiêu ân tình.

Con còn nhớ khi con đến Chùa lần đầu là vào năm 2013, lúc đó trên đường đi suốt 8 tiếng đồng hồ mà con không sao ngủ được, lòng mong đợi đến Chùa để được gặp vị “Thầy Bóng Mây” mà con luôn kính trọng. Khi đặt chân đến Viện Chuyên Tu, con có cảm giác bình yên thân quen đến lạ thường, không gian yên tĩnh như xua đi mọi đau khổ. Lúc đó, con nghĩ tại sao mình không đến đây sớm hơn để được tu tập và nghe Thầy giảng dạy? Có lẽ, con không bao giờ tìm đâu được cảm giác hạnh phúc ở nơi khác mà chỉ có Chùa Nhà vì nơi đây có biết bao ân tình của các Thầy, từng hàng cây xanh, cây mít, cổng tre, những đàn gà con tạo nên không gian bình dị. Con bước chân lên chánh điện rất sạch và mát, có một điều làm con ấn tượng là con thấy các cây chổi quét nhà tuy cũ nhưng mà xếp ngăn nắp, lúc đó con học được sự tiết kiệm của quý thầy. Dù có bao nhiêu ngôn từ của thế gian cũng không sao nói hết những cảm xúc của con lúc này.

Sư phụ ơi! Tuy ngôi Chùa không còn nữa, nhưng trong tâm tất cả chúng con suốt cuộc đời này không quên, vì nơi đây có sự chắt chiu của Thầy và Sư Ông. Con xin cảm ơn Sư phụ vì đã dạy con biết yêu thương và tha thứ để cuộc đời này hạnh phúc hơn. Con kính chúc Sư phụ được nhiều sức khỏe để làm chỗ dựa cho chúng con.

Con,
Nguyễn Ngọc Hạnh, pháp danh Diệu pháp.