Đứng nhìn chú Tiến cười mãn nguyện, lòng tôi hoan hỷ và dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả. Niềm vui ấy không xuất phát từ việc mình được nghe lời cảm ơn, mà đến từ sự cảm nhận sâu sắc: khi những mảnh đời yếu thế được quan tâm, chở che đúng lúc, ánh sáng của lòng từ bi đã thực sự chạm đến cuộc đời.
CHÚ TIẾN, CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Vạn Thiện, ngày 19 tháng 9 năm 2026
Cuộc đời này vốn vô thường, và đâu đó quanh ta vẫn còn những mảnh đời trôi nổi, gập ghềnh. Nhưng giữa những ngóc ngách tưởng chừng như cô quạnh ấy, tình người lại nở hoa theo một cách vô cùng bình dị mà ấm áp lạ thường.
Sáng nay, theo chân các anh chị công tác Mặt trận khu phố đến trao căn nhà “Kết Đoàn” cho một hộ gia đình khó khăn ở Tổ 8 của khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ (TP.HCM), tôi ngỡ ngàng khi nhận ra người đứng trước mặt mình chính là chú Tiến – bóng quen mà lạ, lạ mà quen.
Chân dung một nghị lực sống kiên cường
Chú Nguyễn Hữu Tiến, sinh năm 1961, theo cha mẹ về vùng đất này lập nghiệp từ những năm đầu thập niên 70. Khi cha mẹ khuất núi, để lại năm anh chị em trong hoàn cảnh trăm bề thiếu thốn. Người chị cả đã có gia đình riêng, còn lại bốn anh chị em nương tựa vào nhau, đến nay vẫn chọn cuộc sống đơn độc, lặng lẽ qua ngày.

Nơi ở của chú chỉ là một căn chòi tạm bợ dựng lên trên mảnh đất thừa kế của gia đình, nơi đất chung không thể tự ý định đoạt, cũng chẳng thuộc diện được hỗ trợ chính sách nhà ở từ Nhà nước. Vậy mà, gần 70 tuổi đời, với dáng người dong dỏng cao gầy, mái tóc bạc phơ và ánh mắt cương trực, nghị lực, chú vẫn ngày ngày miệt mài nhặt nhạnh từng phế liệu, ve chai từ các ngôi chùa quanh làng Vạn Hạnh này để tự lập kiếm sống.
Gần 70 tuổi, cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, nhưng chú vẫn chịu đựng mưa nắng trong căn chòi đầy rác vây quanh. Đã đôi lần chú tìm đến chùa Vạn Thiện nhờ giúp đỡ, nhưng phong thái vẫn rất đỗi tự trọng, không một lời van xin bi lụy.
Khi tình người thắp sáng mái chòi tranh
Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Ban điều hành khu phố Tân Hạnh và các mạnh thường quân đã chung tay góp sức, xây tặng cho gia đình chú một mái ấm kiên cố và vững chãi hơn.

Hôm nay gặp lại, chú Tiến diện trên mình bộ đồ công nhân xanh năng động, tươi cười rạng rỡ đón đoàn. Nhìn căn nhà mới tinh tươm nhưng trống hoác, không một bóng đồ đạc, lòng tôi chợt dâng lên niềm xúc động. Thế là mọi người nhanh tay mang những món quà từ chùa qua hỗ trợ: từ chén tô, ly tách, thao rổ, nồi chảo cho đến gạo muối, mì tôm… chất đầy cả hiên nhà. Chốc lát, căn nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười vui, ấm áp tình người như chính cái tên “Đại đoàn kết”.
“Thầy tưởng ai đâu, té ra là chú. Quen quá mà!” – tôi nói đùa như thế khi cùng mọi người mang quà từ xe vào nhà, thật sự chính tôi cũng cảm thấy câu nói này chứa đựng biết bao sự thân thương cần có để cho nhau niềm vui nhỏ trong cuộc sống.
Bài học từ niềm vui của người yếu thế
Đứng nhìn chú Tiến cười mãn nguyện, lòng tôi hoan hỷ và dâng trào một niềm hạnh phúc khó tả. Niềm vui ấy không xuất phát từ việc mình được nghe lời cảm ơn, mà đến từ sự cảm nhận sâu sắc: khi những mảnh đời yếu thế được quan tâm, chở che đúng lúc, ánh sáng của lòng từ bi đã thực sự chạm đến cuộc đời.
Trong ánh mắt cương trực mà hiền hậu của chú Tiến hôm nay, tôi thấy hình ảnh của một sự hồi sinh. Phật pháp dạy rằng cứu một mạng người phúc đẳng hà sa, và việc sưởi ấm một tâm hồn cô độc, san sẻ một phần khó khăn với đồng loại cũng chính là cách chúng ta thực hành hạnh nguyện của Bồ-tát ngay giữa cuộc đời này.
Mong sao tinh thần quan tâm, yêu thương ấy sẽ mãi lan tỏa rộng rãi để không một ai bị bỏ lại phía sau, để tình người luôn là chiếc phao cứu sinh vững chắc nhất cho những mảnh đời gian khó.
Thích Thiện Thuận
