Để đối trị với cơn giận, Ngài trao cho đại chúng một phương thuốc vô cùng giản dị: “Mỗi khi chuẩn bị bực dọc hay nổi giận với một ai đó, hãy cố tìm lấy một điểm tốt, một nét đáng thương hoặc đáng thông cảm của họ. Tự nhiên, ngọn lửa giận trong lòng sẽ tự dịu xuống”.  

Chủ đề : TÌNH THƯƠNG VÀ TÂM NGUYỆN

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian: 14h15, Chủ Nhật ngày 17/05/2026 (nhằm ngày 01/04 năm Bính Ngọ)
Địa điểm: Chùa Diệu Pháp (106/47/9 Bình Lợi, P. Bình Lợi Trung, Tp. HCM)

Tp. HCM, ngày 17/05/2026. Giữa buổi chiều tháng Năm nắng đổ như lửa, vậy mà dòng người từ khắp các nẻo đường vẫn lặng lẽ tìm về chùa Diệu Pháp, ngôi tự viện thanh tịnh nằm bên bờ sông Bình Lợi. Họ đến không phải để trốn cái nắng của đất trời, mà để tìm một khoảng lặng cho tâm hồn. Dưới mái chánh điện trang nghiêm, hàng trăm thiện nam tín nữ thuộc mọi lứa tuổi đã tạm buông gánh nặng cuộc đời, cùng ngồi lại bên nhau trong chánh niệm. Đúng 14h15, toàn thể đạo tràng chắp tay búp sen, thành kính cung đón Thượng tọa Thích Thiện Thuận quang lâm pháp tòa để chia sẻ về chủ đề: “Tình thương và Tâm nguyện”.

Bằng chất giọng miền Nam đặc trưng, mộc mạc và trầm ấm, Thượng tọa không dùng những danh từ triết học cao siêu, hay trích dẫn kinh điển xa vời. Ngài bắt đầu thời pháp bằng một câu chuyện rất đời thường: “cái giận của con người”.

Để đối trị với cơn giận, Ngài trao cho đại chúng một phương thuốc vô cùng giản dị: “Mỗi khi chuẩn bị bực dọc hay nổi giận với một ai đó, hãy cố tìm lấy một điểm tốt, một nét đáng thương hoặc đáng thông cảm của họ. Tự nhiên, ngọn lửa giận trong lòng sẽ tự dịu xuống”.  

Ngài dí dỏm thêm: ngọn lửa sân hận ấy mà gặp phải người thiếu chánh niệm đứng bên cạnh trầm trồ cổ vũ, thì coi như “banh nóc nhà”. Tiếng cười giòn giã vang lên khắp chánh điện, người ta cười vì cái duyên dáng của Ngài, và cười vì nhìn thấy chính cái tôi nông nổi của mình trong đó. Tỉnh thức, suy cho cùng, chính là chiếc phanh an toàn bảo vệ ta trước những biến động của nhân duyên.

Đi sâu hơn vào thời pháp, Thượng tọa chạm vào một nỗi đau âm ỉ mà nhiều người đang sống trong đó mà chưa kịp nhận ra: “Con người thời nay xích lại gần nhau vô cùng về khoảng cách địa lý. Chỉ cần cầm chiếc điện thoại lên bấm bấm, chạm chạm là thấy nhau. Nhưng khoảng cách tâm lý giữa tâm và tâm thì lại mênh mông hơn cả đại dương.”

Ngài vẽ lại một bức tranh quen thuộc mà xót lòng: mâm cơm chiều có đủ mặt người thân, nhưng thứ tỏa sáng lại là những màn hình lạnh lẽo. Mỗi người tự nhốt mình vào một ốc đảo riêng, ánh sáng điện thoại càng rực rỡ bao nhiêu, ngọn lửa tình thân càng lịm tắt bấy nhiêu. Chúng ta đang “số hóa” cả cảm xúc của mình. Buồn vui thương giận tất cả gói gọn trong vài ba biểu tượng tiện lợi. Nhưng sâu thẳm, con người vẫn khao khát một cái nắm tay thật, một cái vỗ vai thật, một cái ôm ấm áp ngoài đời thực, những điều không một hệ điều hành nào có thể thay thế được.

Nhắc đến hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, Thượng tọa nhẹ nhàng nhắn nhủ: “Con xin được lắng nghe để hiểu, con xin được lắng nghe mà không bằng sự phản ứng.”

Ngài thẳng thắn chỉ ra rằng người đời nay lắng nghe là để bình phẩm, để phản biện, để rồi kéo nhau lên thế giới ảo tranh chấp, tạo ra những “chuỗi giận dây chuyền” từ gia đình đến cơ quan, từ người thân đến xa lạ.

Ở một góc nhìn khác, Thượng tọa định nghĩa lại hai chữ “tu tập” mà nhiều người hay hiểu lệch. Tu không phải là rũ bỏ tất cả. Cũng không phải mượn hai chữ “vô thường” để sống buông thả, thiếu trách nhiệm. Ngược lại, chính vì thấu hiểu cuộc đời là vô thường, là ngắn ngủi, người học Phật càng phải trân quý từng phút giây. Chăm sóc người thân, gánh vác trách nhiệm gia đình, đó chính là tình thương chân thật nhất, là công hạnh Bồ Tát giữa đời thường.

Khi bóng chiều đã dần buông, Thượng tọa khép lại thời pháp bằng một lời đúc kết như tiếng chuông ngân vang: “Hãy mạnh dạn bước ra khỏi những bức màn hình ảo, những sân khấu ảo, để chúng ta quay về làm khán giả nhìn lên một sân khấu đích thực: sân khấu của cuộc đời.”

Buổi thuyết giảng kết thúc khi hoàng hôn đã buông xuống bên sông Bình Lợi. Bước chân của hàng trăm hành giả rời chùa chiều nay như chậm lại, thong dong và nhẹ nhàng hơn. Có người lặng lẽ cất chiếc điện thoại vào túi, có người trao nhau nụ cười ấm áp không lời. Ai nấy đều mang theo một câu hỏi nhỏ trên đường về: “Đã bao lâu rồi, mình chưa thực sự ngồi im để lắng nghe trọn vẹn một lời nói của người thương?”

Chỉ một giây phút dừng lại ấy thôi, bài pháp của Thượng tọa đã gieo một hạt mầm tỉnh thức, lặng lẽ nở hoa ngay giữa lòng cuộc đời dung dị này.

BBT