Lời giảng cất lên giữa núi cao lung linh nắng muộn chiều tà khiến cả hội chúng ngưng đọng. Hàng ngàn Phật tử, đặc biệt là những người trẻ, đã lặng đi, giọt nước mắt lăn dài trên má khi bóng hình người mẹ già hiện về qua từng lời nhắc: “Run run gậy trúc mẹ già tựa hiên… dõi mắt về một phương trời xa mờ vô định.” Dẫu biết con trẻ mải mê cuộc vui mà quên mất lối về, quên cả tình thâm, thì nơi quê nhà, người mẹ ấy vẫn lầm lũi hướng trời cầu Phật cho con được bình an.

Chủ đề “TIẾNG LÒNG CỦA MẸ”
Giảng sư : Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian: 17:30 ngày 22/08/2026 (nhằm ngày mùng 10/07 năm Bính Ngọ).
Địa điểm: Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Tây Bổ Đà Sơn
Đỉnh núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh.

TÂY NINH, chiều ngày 22/08/2026 (nhằm ngày Mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ), giữa chốn linh sơn lãng đãng mây vờn trên đỉnh núi Bà Đen, gần 18.000 Phật tử và du khách thập phương từ khắp mọi miền đất nước đã đồng lòng quy tụ bên nhau trong Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu. Nối bước nhau dưới dải nắng chiều vàng ấm áp, dòng người tràn đầy niềm thành kính tiến về khu vực đại tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Giữa không gian thanh tịnh và trang nghiêm, chư tôn đức Tăng đã cử hành các nghi thức đại lễ Vu Lan, hòa cùng tiếng chuông mạn đà la ngân vang, đưa tâm thức mỗi người trở về với cội nguồn hiếu đạo.

Điểm chạm cảm xúc sâu lắng nhất của đại lễ chính là thời pháp thoại “Tiếng lòng của mẹ” do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng. Bằng chất giọng trầm ấm, từ tốn như rủ rỉ từng lời tâm sự, Thượng tọa đã chạm khẽ vào từng góc khuất trong tim người nghe, khắc họa nên bức tranh mẫu tử vừa bao la, lại vừa nhói lòng trước những vô tình của con cái:

Chúng ta sợ ai đó giận, lo đi xin lỗi. Nhưng sao chúng ta không sợ mẹ mình buồn? Người ta chưa chắc đã ban cho mình một ân huệ gì, mà mình đã khắc ghi trong tim rồi. Nhưng với mẹ thì chưa từng có một lời cảm ơn, dù mẹ hy hinh cả đời cho con. Sao bất công vậy?

Lời giảng cất lên giữa núi cao lung linh nắng muộn chiều tà khiến cả hội chúng ngưng đọng. Hàng ngàn Phật tử, đặc biệt là những người trẻ, đã lặng đi, giọt nước mắt lăn dài trên má khi bóng hình người mẹ già hiện về qua từng lời nhắc: “Run run gậy trúc mẹ già tựa hiên… dõi mắt về một phương trời xa mờ vô định.” Dẫu biết con trẻ mải mê cuộc vui mà quên mất lối về, quên cả tình thâm, thì nơi quê nhà, người mẹ ấy vẫn lầm lũi hướng trời cầu Phật cho con được bình an.

Không giảng giải triết lý cao xa, Thượng tọa dẫn dắt người nghe đi qua những mẩu chuyện đời thường dịu ngọt mà xót xa:

Đó là niềm hạnh phúc đơn sơ của người mẹ nghẹn ngào khoe với Thầy, chỉ vì đứa con vô tình bước vào bếp, thấy mẹ vất vả nấu nướng liền tiện tay lấy miếng khăn giấy lau vội giọt mồ hôi trên trán mẹ. Cử chỉ nhỏ bé, chẳng tốn chút công sức nào, nhưng lại trở thành kho tàng vô giá nâng đỡ mẹ qua những sóng gió cuộc đời.

Hay câu chuyện về người con gái mua tặng mẹ chiếc kẹp tóc 10.000 đồng giản dị kèm lời thì thầm: “Tóc của mẹ xõa xuống nóng, lấy cái kẹp kẹp lên cho thoáng… Mẹ nhọc nhằn quá rồi quên chăm sóc cho bản thân. Giá trị vật chất chẳng là bao, nhưng lại chứa đựng tất cả sự thấu hiểu. Mẹ không nói không phải mẹ không buồn, mẹ giấu nghẹn ngào vì chẳng muốn làm con phải nặng lòng.

Thượng tọa nhắc nhở: Thương mẹ chẳng phải ở những lời hoa mỹ đăng trên mạng xã hội, mà là ánh mắt biết nhìn sâu vào nếp nhăn của mẹ, là bàn tay biết tìm đến lắng nghe những nỗi buồn mẹ cố che giấu.

Lồng ghép tinh thần hiếu nghĩa của Kinh Vu Lan Báo Hiếu, Thượng tọa tái hiện công ơn trời biển: 9 tháng mang thai nhọc nhằn, 3 năm bú mớm, nuốt đắng nhả ngọt, chịu thâm chịu thiếu chỉ mong con mình trọn vẹn. Mượn câu ca dao cổ đức, Thượng tọa tha thiết thức tỉnh đạo làm con: “Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Ngày nào mẹ cũng thương chúng ta, thì tại sao đợi đến Vu Lan chúng ta mới thương cha, thương mẹ? Và ngày nào chúng ta cũng có thể mất mẹ… Cho nên một phút, một giây nào đó trôi qua đều vô cùng quý giá”

Khi chiều tàn, hoàng hôn buông xuống phủ mờ đỉnh núi, hàng ngàn ngọn nến lung linh được thắp sáng, truyền tay nhau giữa ngàn mây lãng đãng. Toàn thể hội chúng trang nghiêm hướng về Tôn tượng Phật Bà, dâng đèn hoa đăng cùng lời cầu nguyện cầu đượm tình hiếu kính.

Thời pháp thoại “Tiếng lòng của mẹ” khép lại, nhưng ngọn lửa ấm áp của tình mẫu tử đã kịp thắp sáng trong lòng muôn người. Đó không chỉ là bài học về đạo hiếu, mà còn là một liều thuốc chữa lành, thức tỉnh những đứa con mau chóng trở về, ôm lấy mẹ và thương mẹ nhiều hơn khi thời gian vẫn còn chưa quá muộn.