Từ những thao thức rất đỗi nhân sinh ấy, Thượng tọa đã nhẹ nhàng đưa đại chúng lội ngược dòng thời gian, quay về hơn 26 thế kỷ trước để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Đức Phật đến thế giới này? Vì sao Ngài từ bỏ đỉnh cao của quyền lực, nhung lụa để dấn thân vào chốn rừng già khổ hạnh?
Chủ đề : NHÂN DUYÊN XUẤT THẾ CỦA ĐỨC PHẬT
Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận
Thời gian: 19h30, thứ Hai ngày 25/05/2026 (Nhằm ngày 09/04 năm Bính Ngọ)
Địa điểm: Chùa An Lạc (1000 đường Phạm Văn Đồng, p. Hiệp Bình Chánh, Tp. HCM)
Chùa An Lạc, vào lúc 19h30 thứ Hai, ngày 25/05/2026 (nhằm ngày 09/04 năm Bính Ngọ) trong không khí thiêng liêng của mùa Phật đản Phật lịch 2570, cả đạo tràng đã trang nghiêm cung đón Thượng tọa Thích Thiện Thuận, vị Giảng sư được đông đảo đại chúng kính ngưỡng quang lâm và ban bố thời Pháp thoại ý nghĩa với chủ đề: “Nhân duyên xuất thế của Đức Phật”. Buổi thuyết giảng đã thu hút và sưởi ấm tâm thức của hơn 300 Phật tử đồng về tham dự thính pháp.

Thời Pháp thoại diễn ra trong bầu không khí ấm áp, chân tình và đậm chất thiền vị. Bằng giọng trầm ấm cùng lối truyền đạt tự nhiên, gần gũi, Thượng tọa đã khéo léo dẫn dắt đại chúng từ những cảm nhận vi tế của tâm thức trước cảnh vật thiên nhiên, đến những trang sử trầm hùng của lịch sử Phật giáo hơn 26 thế kỷ trước.
Mở đầu bài giảng, Thượng tọa mượn chính cơn mưa ngoài hiên chùa để khai mở về bản chất phản chiếu của tâm thức: “Tâm chúng ta vui thì những hạt mưa thánh thót là những tiếng thỏ thẻ. Nhưng tâm của chúng ta đầy ắp những tâm trạng thì mưa cũng trở nên u sầu, buồn bả, rả rich niềm đau. Tất cả đều do tâm trạng của mình”. Qua những câu chuyện đời thường dung dị, Ngài nhắc nhở đại chúng về trách nhiệm với chính mình: biết trân trọng mọi cảm xúc vui buồn như minh chứng rằng ta vẫn còn tỉnh táo, còn đủ nhận thức để chấn chỉnh mình trước những hố sâu của buông bỏ.
Từ những thao thức rất đỗi nhân sinh ấy, Thượng tọa đã nhẹ nhàng đưa đại chúng lội ngược dòng thời gian, quay về hơn 26 thế kỷ trước để tìm câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao Đức Phật đến thế giới này? Vì sao Ngài từ bỏ đỉnh cao của quyền lực, nhung lụa để dấn thân vào chốn rừng già khổ hạnh?

Thượng tọa nhấn mạnh: Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời không phải để lập ra một tôn giáo mới hay một dòng tín ngưỡng thần linh để người đời cầu xin, bái lạy. Ngài là một con người lịch sử bằng xương bằng thịt, cũng từng băn khoăn trước sự tàn úa của thời gian, trước già, bệnh và cái chết của những người thân yêu. Vào thời Ngài xuất hiện, Ấn Độ đã có tới khoảng chín 90 phái đang hoạt động rộng khắp. Nếu Ngài chỉ đến để thêm vào một trào lưu tín ngưỡng nữa, sự xuất thế ấy không có ý nghĩa gì đáng kể.
Trích dẫn tác phẩm “Ánh Đạo Vàng” của nhà văn Võ Đình Cường, Thượng tọa đã tái hiện lại lời Thái tử Tất Đạt Đa nói với người bạn đời Da Du Đà La trước đêm xuất thế: “Da Du Đà La, mắt xanh của em rồi một ngày sẽ úa mờ. Ta nghe trong em, ta nghe trong ta sự tàn úa, sự già nua, sự bệnh tật và cái chết… Hãy chấp nhận cho ta ra đi.”
Chính từ nhận thức sâu sắc về khổ đau là bản chất không thể tránh của kiếp người, Đức Phật đã từ bỏ đỉnh cao của quyền lực và vật chất, để lên đường tìm con đường giải thoát. Ngài đến với cuộc đời này chỉ với một mục đích duy nhất: chỉ đường cho chúng ta, con đường nhận diện khổ đau thực tại và thực tập phương pháp để tự mình tháo gỡ những ràng buộc do vô minh tạo ra.
Để đại chúng cảm nhận sâu sắc hơn tính cách mạng trong sự xuất thế của Đức Phật, Thượng tọa đã tái hiện sinh động bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại bấy giờ, một xã hội bị phân chia giai cấp nặng nề, nơi quyền lực tôn giáo Bà-la-môn thao túng mọi số phận và những lối tu ép xác cực đoan tràn lan.

Thông qua câu chuyện hóa độ đầy cảm động của Tôn giả Xá-lợi-phất đối với người mẹ thờ kính Phạm Thiên,bà ôm niềm oán hận Tăng đoàn vì cho rằng các con bà bị “dụ dỗ” xuất gia, Thượng tọa khắc họa trọn vẹn giá trị tối thượng của đạo Phật: không có giai cấp khi dòng máu cùng đỏ và giọt nước mắt cùng mặn. Nhưng vào đêm cuối đời trước khi Tôn giả nhập diệt, bà mẹ chứng kiến điều chấn động tâm can: đấng Phạm Thiên quyền uy mà bà hằng khấn vái, đêm ấy đã hiện thân quỳ xuống đảnh lễ dưới chân người con trai Sa-môn. Mấy mươi năm oán hận tan biến trong khoảnh khắc, bà hiểu ra rằng giáo pháp mà con bà theo đuổi không đến từ sự ban phát của thần linh, mà đến từ sự tự thân chứng ngộ, vượt thoát mọi ràng buộc của tam giới.
Kết thúc thời Pháp thoại, Thượng tọa ân cần nhắn nhủ hàng Phật tử: mỗi người phù hợp với pháp môn nào thì thực tập pháp môn ấy, không có một khuôn mẫu duy nhất áp đặt lên tất cả. Mỗi lời kinh, mỗi bước chân của Đức Phật đều được đổi bằng mồ hôi, nước mắt và sự hy sinh vĩ đại, đó là lý do để mỗi người con Phật trân trọng giáo pháp bằng hành trình thực tập của chính mình..
Đêm đã về khuya, cơn mưa ngoài hiên chùa An Lạc đã dứt, nhưng cơn mưa pháp vũ dường như vẫn đang thấm đẫm vào lòng mỗi người con Phật. Đại chúng ra về trong hỷ lạc, lòng ai nấy tự nhủ sẽ vững bước trên hành trình thực tập giáo pháp, tự mình trải nghiệm sự an lạc ngay trong kiếp sống hiện tiền, đúng như mục đích tối thượng mà Đấng Từ Phụ đã thị hiện giữa nhân gian.
BBT
