TP. Hồ Chí Minh – Tối Chủ nhật, ngày 14/12/2025 (nhằm ngày 25/10 năm Ất Tỵ), tại Giảng đường Chánh Trí – Chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hòa, TP.HCM), hơn 100 Phật tử đã vân tập trong không khí trang nghiêm và ấm cúng để lắng nghe buổi pháp thoại […]
TP. Hồ Chí Minh – Tối Chủ nhật, ngày 14/12/2025 (nhằm ngày 25/10 năm Ất Tỵ), tại Giảng đường Chánh Trí – Chùa Xá Lợi (89 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hòa, TP.HCM), hơn 100 Phật tử đã vân tập trong không khí trang nghiêm và ấm cúng để lắng nghe buổi pháp thoại vô cùng thiết thực của Thượng tọa Thích Thiện Thuận với chủ đề “Đến Chùa Tu Tập”.
Bài pháp thoại là lời nhắc nhở chân thành, giúp mỗi hành giả quán chiếu lại mục đích ban đầu khi bước chân vào cửa Phật, đồng thời chỉ ra những vướng mắc tâm lý khiến việc tu tập dễ dàng rơi vào trạng thái “tổn phước” thay vì đạt được “phước huệ viên mãn”.
I. Ba nhóm người khi về chùa: Thượng tọa đã phân tích ba dạng Phật tử trong đạo tràng, giúp mỗi người tự soi chiếu vào hành trình tu học của chính mình:
1. Phật tử Tu trí: Đây là những Phật tử có tâm cầu đạo thuần khiết và chánh kiến vững vàng.
- Mục đích cốt lỗi: Về chùa để học, hiểu, và thực hành giáo lý để cầu tìm sự giải thoát. Họ biết rằng, tu tập là quá trình trải nghiệm và chuyển hóa nội tại.
- Giá trị: Dù gặp khó khăn trong cuộc sống hay bệnh tật, họ vẫn tinh tấn tham gia các khóa tu. Họ là nguồn cảm hứng và là lửa giữ ấm sự tu tập cho những người xung quanh.

2. Phật tử Tu phước: Đây là những người hộ pháp thầm lặng, cần mẫn, những người đóng góp phước báu bằng hành động thiết thực.
- Hành động: Họ làm công quả với tâm khiêm tốn, thấy việc gì cần là làm, không đợi nhắc nhở. Họ sẵn sàng chịu thiệt thòi, âm thầm ở hậu trường (từ nhà bếp đến dọn dẹp vệ sinh) mà không cần sự ghi nhận.
- Thành tựu: Phước báu của họ là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại của Tam Bảo, và họ thực hành Phước Huệ Song Tu nếu kết hợp được việc học hỏi.

3. Nhóm “Tu khổ” (Tự gây nghiệp chướng): Đây là nhóm Thượng tọa cảnh tỉnh sâu sắc nhất, những người đã bị vọng động và bản ngã cuốn đi, dần tạo nghiệp ngay trong đạo tràng.
- Sự lạc lối: Giai đoạn ban đầu là rón rén, ngây thơ, làm gì cũng sợ tổn phước, nhưng khi dần được sự tin tưởng, được giao việc, họ bị “nhiễm” cái uy quyền, vị thế, cái tôi, và công đức (“Tôi là người giữ chùa”). Họ dùng “nhãn hiệu” phụng sự để che lấp sự kiêu mạn, ganh tị, ích kỷ bên trong.
- Hậu quả: Họ mất đi sự tôn kính với quý Thầy (có hành vi vỗ vai Thầy, nói trống không), và xỉa xói, gây chuyện với bạn đạo, khiến nhiều Phật tử tốt phải né tránh và thối tâm. Thượng tọa khẳng định: “Tu càng ngày càng dữ dằn ra, càng kiếm chuyện… là tu càng ngày càng tổn phước.”

II. Lời nhắc nhở về Lễ giáo và Tuệ quán
Thượng tọa cũng nhấn mạnh rằng sự suy giảm của lễ giáo và tôn kính trong cách xưng hô đối với các vị tu sĩ (từ kính trọng ban đầu chuyển sang thái độ trống không, ngang tàng) là dấu hiệu rõ ràng của một tâm thức đã rời xa chánh đạo.
Kết thúc buổi pháp thoại, Thượng tọa đã mang đến lời khai thị sâu sắc, nhấn mạnh vào sự quán chiếu nội tại và tâm khiêm hạ:
“Chúng ta cần phải xem lại chính mình, quán chiếu lại cảm thọ của mình. Hãy lấy khiêm hạ làm nền tảng để tiến tu. Khiêm hạ giúp chúng ta ma sát được bản ngã và kiểm soát được cảm thọ, đó mới là thái độ sống đúng Chánh pháp của một người học đạo giải thoát.”
Ngài cũng trích dẫn lời Sư Ông Làng Mai: “Không có con đường hạnh phúc. Vì hạnh phúc là con đường.” Lời dạy này nhắn nhủ đại chúng hãy sống với tinh thần an lạc ngay trong hiện tại, tưới tẩm hạt giống chánh kiến và thấu hiểu để thành tựu sự nghiệp an lành cho mình và cho người.
Buổi pháp thoại khép lại trong không khí hoan hỷ và ấm áp, nhưng những lời dạy của Thượng tọa vẫn còn vang vọng cũng cố them tuệ quán và chánh kiến khích lệ tất cả Phật tử vững bước trên con đường thân cận, thừa sự và hung long Tam bảo bằng tâm an lạc và khiêm hạ.
