Bằng những câu chuyện đời thực gần gũi và xót xa, Thượng tọa đã nhẹ nhàng soi chiếu vào những vết thương âm thầm nơi trái tim người làm cha, làm mẹ. Ngài khắc họa sự vô cảm của thế hệ trẻ, những người vốn chỉ nhớ đến cha mẹ khi cần tựa đỡ tài chính hay nhờ vả trông nom con cái. Mẹ luôn sẵn sàng xòe tay bọc lót mọi bề, nhưng ngày mẹ nằm viện, con cái lại vô tâm toan tính từng đồng viện phí, chia nhau từng ca chăm sóc. Lòng tự trọng và tình thương bao la không cho phép mẹ trở thành gánh nặng. Mẹ thu mình lại, dằn cơn ho ra máu để nói dối qua điện thoại: “Mẹ ổn mà, mẹ đang bận nghen”, rồi vội vã cúp máy chỉ vì sợ nghe lời nạt của con: “Mẹ phiền quá!”.

BẢN TIN PHÁP THOẠI

Chủ đề “CON NÀO CÓ HAY”

Giảng sư: Thượng tọa Thích Thiện Thuận

Thời gian: 18:30 ngày 27/08/2026 (Nhằm ngày 15/07 năm Bính Ngọ)
Địa điểm: Chùa Pháp Bảo (Phường Phước Tân, TP. Đồng Nai)

Chùa Pháp Bảo, ngày 27/08/2026 (15/07 năm Bính Ngọ), giữa không gian thiêng liêng và trầm mặc của mùa Vu Lan Báo Hiếu, khi tiếng chuông đại hồng bảo vang lên từng hồi ngân xa thức tỉnh cõi lòng người đệ tử Phật, Chùa Pháp Bảo hân hoan đón chào hơn 1.000 Phật tử trẻ vân tập về Đại hùng bảo điện để cùng lắng nghe thời pháp thoại với chủ đề “Con Nào Có Hay”, do Thượng tọa Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

“Vi vu hiu hắt thu phong,
Chạnh niềm hiếu đạo trong lòng xót xa.
Công cha nghĩa mẹ đậm đà,
Mãi mai chưa đáp lệ sa đôi hàng.

Mở đầu thời pháp, Thượng tọa mượn lời Kinh Vu Lan để đánh thức lương tri của hàng hậu học: “Điều thứ nhất giữ giùm thai giáo / Mười tháng trường chu đáo mọi bề”. Người mẹ khi mang thai phải nén chịu ngàn muôn nhọc nhằn, cẩn trọng từng nết ăn nết ngủ chỉ để bảo vệ giọt máu của mình. Nỗi khổ gánh nặng đường xa, sự đớn đau tột cùng lúc khai hoa nở nhụy, cùng bao năm tháng rút từng phần máu thịt nuôi con khôn lớn chính là minh chứng cho một tình thương vô điều kiện. Nhưng xót xa thay, giữa guồng quay vội vã của đời sống hiện đại, sự vô tâm của con trẻ lại đang gặm nhấm cõi lòng đấng sinh thành từng ngày mà “con nào có hay”.

Bằng những câu chuyện đời thực gần gũi và xót xa, Thượng tọa đã nhẹ nhàng soi chiếu vào những vết thương âm thầm nơi trái tim người làm cha, làm mẹ. Ngài khắc họa sự vô cảm của thế hệ trẻ, những người vốn chỉ nhớ đến cha mẹ khi cần tựa đỡ tài chính hay nhờ vả trông nom con cái. Mẹ luôn sẵn sàng xòe tay bọc lót mọi bề, nhưng ngày mẹ nằm viện, con cái lại vô tâm toan tính từng đồng viện phí, chia nhau từng ca chăm sóc. Lòng tự trọng và tình thương bao la không cho phép mẹ trở thành gánh nặng. Mẹ thu mình lại, dằn cơn ho ra máu để nói dối qua điện thoại: “Mẹ ổn mà, mẹ đang bận nghen”, rồi vội vã cúp máy chỉ vì sợ nghe lời nạt của con: “Mẹ phiền quá!.

Người già vốn sống bằng dĩ vãng, nhớ nhớ quên quên và ôm ấp ký ức, nhưng đáp lại sự trăn trở ấy, con trẻ lại gắt gỏng: “Bài ca con cá này nghe mấy chục lần rồi mẹ ơi!, thậm chí tàn nhẫn thốt ra: “Từ nay tôi không cần bà!. Cả hội chúng đã không kìm được nước mắt khi Thượng tọa nhắc về một người mẹ ở Tiền Giang lên chùa lạy Phật, nguyện hiến trọn tuổi thọ để đổi lấy sự sống bình an cho đứa con trai đang lịm dần vì suy thận mạn. Sự hy sinh rút ruột rứt gan ấy đối lập hoàn toàn với thái độ mặc định vô tình của con trẻ, để rồi giật mình nhận ra cha mẹ chẳng thể ở bên ta mãi mãi.

Thượng tọa ân cần nhắc nhở đại chúng về sự mong manh của kiếp người: “Mẹ như chiếc lá chiều thu, một cơn gió nhẹ thôi, mẹ sẽ lìa cành”. Phụ mẫu tại tiền chính là Phật tại thế. Đạo hiếu chẳng nằm ở những hành động phô trương trên mạng xã hội, cũng không phải đợi đến khi đấng sinh thành khuất bóng mới mâm cao cỗ đầy khóc than. Sự hiếu kính chân thật nhất bắt đầu từ những điều vô cùng giản dị: là sự kiên nhẫn lắng nghe mẹ kể lại chuyện cũ dù đã nghe hàng chục lần mà không gắt gỏng, bởi người già luôn cần một tri kỷ bầu bạn; là sự quan tâm tĩnh lặng, không cần quà cáp ồn ào, chỉ cần dành một phút mỗi ngày tự vấn lương tâm rồi nhấc máy hỏi nhẹ nhàng “Mẹ sao rồi?”; và trên hết là sự hiện diện chân thành, trở về ăn cùng mẹ bữa cơm ấm cúng, trao một cái ôm thắm thiết để mẹ biết tình thâm vẫn trọn vẹn theo thời gian.

Thời pháp thoại khép lại với hai câu kinh Vu Lan khắc sâu vào tâm khảm người tham dự:

Ước mong con được nên thân,
Dầu cho cha mẹ cơ bần quản chi.

Bước ra khỏi Đại hùng bảo điện Chùa Pháp Bảo, những hốc mắt đỏ hoe hòa cùng nụ cười thanh thản của các Phật tử như lời cam kết thầm lặng với lòng mình. Thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, và bóng dáng cha mẹ rồi cũng sẽ mờ dần theo năm tháng. Lời thuyết giảng của Thượng tọa không chỉ dóng lên hồi chuông tỉnh thức giữa mùa thu báo hiếu, mà còn lan tỏa một thông điệp thiêng liêng: Hãy thương yêu khi cha mẹ còn có thể nghe, hãy thấu cảm khi cha mẹ còn có thể thấy. Bởi khi tâm hiếu đong đầy trong từng nhịp thở, thì không cần đợi đến tháng Bảy, mà mỗi ngày trôi qua trên đời này đều chính là một mùa Vu Lan trọn vẹn.

BBT