Wed, 10 / 2021 7:15 PM | Thiện Quang

Bạn mến, nếu bạn gặp Hà Nội bây giờ, bạn sẽ thấy phố của chúng mình đang trong những ngày đẹp nhất của năm. Lệnh giãn cách đã dần được gỡ bỏ, nhịp sống đã trở lại trạng thái bình thường mới với những lắng lo của những ngày xưa cũ. Khắp nẻo đường là gió thu mơn man lao xao nắng, khắp phố phường đã nghe rộn rã thanh âm của cuộc sống đang dần hồi sinh sau một giấc ngủ dài…. Hà Nội, Huế, Sài Gòn…. một dải non sông từ Bắc Trung Nam lại được trải một màu xanh của hy vọng, thanh bình, yên ả.

Như bóng cây thấp thoáng trong sân Chùa nhà sớm nay, như cành hoa mới hé bên hiên Nhà, như sương sớm đòng đưa nhẹ rớt trên vai áo của Sư phụ chúng mình trong sớm mai u tĩnh khi mặt trời còn chưa thức giấc. Cuộc sống là một điều kỳ diệu. Cuộc sống cũng mang theo thật nhiều kỳ diệu. Dẫu đâu đó ngoài kia, chúng mình còn gặp nhiều lắm xót xa nỗi lòng đắng đót vì chia ly, vì cách trở, vì cả những nỗi niềm bất lực đầy bế tắc khi đứng trước khắc nghiệt cuộc đời…..

Mẹ bỏ con đi, đường xa diệu vợi…

Gối mỏi chân mòn Mẹ bỏ con đi….

Những vết cứa tuổi thơ đã lành lặn bên trời

Con vẫn dễ dàng bật khóc khi nghĩ về năm tháng

Những đêm đẫm sương thương trăng treo mái nhà nhoè sáng

Nấc khản họng không hiểu vì sao mình có mặt trên đời….

Lời bài hát cũ, lời thơ đã cũ và nỗi xa xót của đứa bé mồ côi năm nào, giờ đây lại càng khiến chúng mình thấm thía hơn bởi nhận ra phận người mong manh quá…

Trong chúng ta, đối với một số người mỗi khi nghĩ đến hoặc chứng kiến sự thật giả tạm của thân xác, vô thường của cuộc sống này thì họ cảm thấy khổ đau vô cùng. Chỉ vì chúng ta bám chặt vào thân xác, tài sản, tình thân, sự nghiệp… một cách quá đáng, nên đã quên đi hoặc cố tình chối bỏ lẽ hợp tan, lý sinh diệt của vạn pháp vốn hiện hữu tạm thời chỉ có tính cách giai đoạn. Sự hiểu biết và nhận thức về bản thể đích thực của mọi sự vật, sẽ giúp chúng ta có cảm giác nhẹ nhõm hơn thay vì phải bực dọc theo thói thường mỗi khi đối diện những biến động cuộc sống mà phải gồng mình, căng não đối phó. Đừng tránh né thử thách, vì thông qua nghịch duyên, chúng ta sẽ chấp nhận dễ dàng hơn sự vô thường, từ đó chúng ta sẽ nhận chân bản chất của khổ đau cũng phù du, nhất thời mà thôi.”

Liệu rằng, chúng mình có phải là những đứa con không ngoan của Sư phụ không; liệu rằng, chúng mình có đang phụ lại biết bao kỳ công dạy dỗ và mong mỏi của Sư phụ không; liệu rằng, chúng mình có đang thật sự chưa tu tập nghiêm túc không…? Khi mà, chúng mình vẫn chưa thể mạnh mẽ can trường đối trước nghịch cảnh trái ngang; khi mà, chúng mình vẫn chưa thể dũng cảm buông bỏ những nghĩ suy ám ảnh day dứt riêng đầy ích kỷ; khi mà, “chiến thắng bản thân” vẫn luôn là bài toán quá hóc búa và khó khăn mà chúng mình vẫn còn chật vật chưa thể tìm ra đáp án. Thật may, vì chúng mình có được một người Thầy trí tuệ lớn và bao dung còn lớn gấp nhiều lần hơn thế. Sư phụ của chúng mình, người Thầy tận tâm, người Cha chưa một phút giây nào nguôi quên nỗi niềm đau đáu thương lũ con ngốc dại, đã từng an ủi và động viên chúng mình rằng: “Các con cứ bình tĩnh và tinh tấn tu tập, tu tập không phải là biến các con trở nên gỗ đá trơ lì, tu tập càng không phải để các con trở nên lạnh lùng vô cảm.”

Không đâu, chúng mình làm sao có thể cảm khi chúng mình đang được nương theo bóng cây đại thụ vững chãi và an yên là Sư phụ. Chúng mình làm sao có thể vô cảm khi đã từng trông thấy bóng lưng cô độc mà kiêu hãnh của Sư phụ khi Người đối trước nghịch cảnh trớ trêu. Chúng mình làm sao có thể vô cảm, khi trong tim luôn có một nơi chốn tựa nương vững chãi và mỗi bước chân luôn hướng phía Chùa nhà. Chúng mình làm sao có thể vô cảm khi đã chọn theo con đường của Từ bi và Trí tuệ…

Nếu đúng là sự phát khởi của tâm từ bi đích thực, thì ý chí can đảm vô biên tất sẽ phải bùng lên trong lòng mình, hoàn toàn không có một sự bất an hay kinh hoàng nào khi chúng ta chứng kiến nỗi khổ đau của người khác. Nếu hành giả bị ngập tràn, thậm chí là chìm sâu trong khổ đau của kẻ khác thì chính bản thân hành giả bị tăng thêm sự khó khăn về chánh niệm, và cảm giác này đương nhiên không phải là những kinh nghiệm cảm nhận phát sinh từ lòng từ bi. Các hành động thúc đẩy bởi lòng từ bi sẽ mang lại một niềm hoan hỷ, an lạc vô biên cho mình và cho người. Do vậy, tâm nguyện cố gắng làm tất cả những gì có thể, nhằm vơi đi khổ đau của người khác sẽ trở thành quan trọng hơn là những khổ đau của riêng mình, đó chính là từ bi tâm.

Đối với một hành giả của đạo Phật, phát khởi tâm từ không thể thiếu sự hiểu biết và trí tuệ trong việc tìm hiểu bản thể đích thật của mọi sự vật và bản chất căn bản của tâm thức. Do đó, chỉ khi quan sát một sự việc hay một cảnh huống nào đó dưới nhiều góc cạnh khác nhau, có thể mang lại một giải đáp thích nghi và minh bạch sẽ giúp mình vượt lên trên các phản ứng và xúc cảm tiêu cực từ sự thẩm định chính xác những gì mà mình cảm nhận được cũng như những gì mà mình đang sống. Phương thức này có thể đưa chúng ta đến các hành động đúng đắn và thích nghi được.”

Tâm nguyện cố gắng làm tất cả những gì có thể, nhằm vơi đi khổ đau của người khác sẽ trở thành quan trọng hơn là những khổ đau của riêng mình, đó chính là từ bi tâm…” Chúng mình nhận ra, không cần là những điều quá ư to lớn và vĩ đại, không cần là những đanh thép tuyên ngôn hùng hồn bao biện, không cần là những bóng bẩy tô vẽ, chỉ giản dị và lặng thầm của “tâm nguyện” mà thôi. Tâm nguyện dành tặng và trao đi, tâm nguyện “sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ” – có khi, chỉ giản đơn là lời nói động viên khích lệ; có khi, chỉ giản đơn là cái siết tay chan chứa cảm thông và thấu hiểu; có khi, chỉ giản đơn là lặng yên thương mến ân cần; có khi, chỉ giản đơn là một dòng tin nhắn: mình ở đây, bên cạnh bạn.

(Còn tiếp)

 

Bài viết cùng chuyên mục