Sáng ngày 06/06/2024 (01/05/Giáp Thìn), đáp lại lời mời của Ban Chức sự Hạ trường, Thượng tọa Thích Bửu Minh, Ủy viên Ban Trị sự, Ủy viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiêm Phó Trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng […]
Sáng ngày 06/06/2024 (01/05/Giáp Thìn), đáp lại lời mời của Ban Chức sự Hạ trường, Thượng tọa Thích Bửu Minh, Ủy viên Ban Trị sự, Ủy viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kiêm Phó Trưởng ban nghi lễ Phật giáo tỉnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Xuyên Mộc, đã quang lâm về Đại hùng bửu điện chùa Vạn Thiện để chia sẻ pháp thoại với chủ đề: “những căn bản về nghi lễ trong Phật giáo”.
Những nghi lễ phổ thông trong thiền môn gắn bó với cuộc đời tu sĩ, tiếng chuông chùa, tiếng mõ ngân vang từ lâu đã rất thân quen với người dân đất Việt, đó là nét văn hóa đặc trưng gắn liền với lịch sử Phật giáo của dân tộc, cũng là pháp hành của người học Phật, trú dạ lục thời đều sử dụng.
Nơi mái già lam, từ lúc mới thức giấc đã có hiệu lệnh kiền chùy báo hiệu thức chúng, những khi chấp tác, tụng kinh, niệm Phật, tham thiền… đều cần hiệu lệnh và nghi thức chuông, mõ, khánh; phàm khi đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, ngủ nghỉ, trong luật nghi đức Phật đều đã dạy rõ ràng về oai nghi và cách nhiếp tâm để giữ được chánh niệm. Điển hình như trong Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu gồm những bài kệ, câu chú giúp hành giả nhiếp tâm, chánh niệm, trải lòng từ với chúng sanh trong từng sinh hoạt của đời sống tu hành mỗi ngày.
Mỗi ngày tâm chúng ta sống buông thả theo bản năng mà khởi vọng niệm điên đảo tương ứng với các cõi trong lục đạo (trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh) rồi khi lâm chung thần thức cứ theo nghiệp nặng nhẹ mà đi thọ sanh về các cõi ấy; vì thế người học Phật cần nghiêm túc tuân theo thiền môn thời khóa để cột tâm, thuần hóa tâm. Lại vì chúng ta được sanh ra vì tham ái, vì ưa thích các pháp thế gian mới không ngừng trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Giáo thọ sư đã đưa ra một số ví dụ và minh chứng cho chư hành giả thấy được “nếu ta không gieo nhân thì quả sao đến với chúng ta, khi hành giả luôn an trú trong thể tánh sáng suốt, thường quay về với chính mình, ngày ngày tụng kinh, niệm Phật là đạo lộ để quay về với chánh niệm; miệng tụng lời Phật, thân không sát, đạo, dâm; ý không tham, sân, si thì không gieo nhân sanh tử, nhờ đó thân tâm hành giả thu nhiếp vào giới, đạt được thanh tịnh thì phát huy được thiền định và trí tuệ.
Thầy giáo thọ đề cập đến nghi thức cúng “quá đường” và phân tích ý nghĩa: quá là tội lỗi, đường là nhà, nghĩa là đàn na tín thí cúng dường ăn mặc, tâm chúng ta cần trang nghiêm thanh tịnh mà thọ dụng vì “tín thí nan tiêu”, nếu đem tâm hời hợt buông lung, phóng dật mà thọ cơm thí chủ thì rất tội lỗi vậy. Vì thế trong thời thọ trai cúng “quá đường”, người xuất gia tay bưng bát cơm kiết ấn trước mặt, trước chú nguyện cúng dường mười phương Tam bảo; sau nguyện phổ thí cho chúng hữu tình, trong khi thọ trai nhất tâm trì tụng chú “khi bưng bát cơm, cầu cho chúng sanh, hoan hỷ làm nên, hết thảy việc lành” , đồng thời nguyện “dứt trừ tất cả ác, nguyện tu tất cả thiện, nguyện độ hết thảy chúng sanh”; lại còn quán năm điều: một là xét phước đức của mình mà thọ dụng nhiều hay ít, hai là xem công đức tu tập có vẹn tròn như lượng thức ăn dâng cúng, ba là xa lìa các tội lỗi, mà tham là đứng đầu (vì tham danh, tham lợi nên thường sân giận, hơn thua, tranh đấu, tăng trưởng si mê, vun bồi bản ngã, nếu bản ngã còn cao thì còn phân biệt chấp trước, sanh ra nhiều phiền não), bốn là xem thức ăn như thuốc để trị bệnh khô gầy, năm là dùng thức ăn để duy trì sanh mạng mục đích cuối cùng là thành tựu đạo nghiệp để trả ơn thí chủ, mang lại an vui cho hết thảy hữu tình.
Trong chúng ta có đầy đủ nội lực, sự yêu thương bình đẳng rộng lớn thì mới ban vui cứu khổ, mới có thể chia sẻ năng lượng từ bi, vị tha đến cho mọi người, đó cũng là ý nghĩa của nghi lễ, nghi thức. Nếu có duyên sự đến nhà thí chủ cầu an, cầu siêu,… sau thời khóa tụng niệm nên có lời khai thị giúp cho thí chủ tăng trưởng niềm tin với Tam bảo, để gia chủ ấy có được sự lợi lạc, thêm lớn phước lành. Trong buổi tụng niệm, lễ Phật, niệm Phật cần có tâm cung kính, chí thành. Lấy ví dụ trong “Lược giải kinh Pháp Hoa, tác phẩm của Hòa thượng Thiện Siêu” đề cập đến câu chuyện Ngài Pháp Đạt tụng kinh Pháp Hoa tới ba ngàn quyển mà vẫn bị tổ Huệ Năng quở vì lạy mà đầu không sát đất. Tổ nói: “Tụng Pháp Hoa mà có hành trì thì sẽ cùng ta sánh vai mà đi, còn không thì đâu có ích chi”. Qua đó, chúng ta thấy Lục tổ khuyên ngài Pháp Đạt nên từ bỏ ngã mạn, mà lễ Phật là cách để dứt bỏ sự kiêu căng, rèn dũa sự khiêm cung, theo “Hoa Nghiêm kinh tùy sớ diễn nghĩa sao” đã chỉ rõ: nếu lạy Phật thì cần “năm vóc (đầu, hai tay, hai chân) gieo sát đất” mới nhiếp phục được sự kiêu mạn và thể hiện được lòng cung kính.
Bố thí là hạnh đầu tiên trong Lục độ vạn hạnh, trong thời khóa thiền môn, vào mỗi buổi chiều hay có thời “thí thực”, nhằm mục đích chú nguyện mang đến sự no đủ cho chúng sanh ở những cảnh giới khổ đau, khi các chúng sanh ấy được an lòng rồi mới chịu lắng lòng “thính pháp văn kinh”, nghĩa là trước khi muốn mang lời kinh tiếng kệ khiến chúng hữu tình đang chịu khổ đau trong tam đồ, lục đạo được giải thoát thì cần cho họ được no đủ rồi mới đem pháp Phật chỉ dạy cho họ xa lìa chấp trước, phá bỏ u mê. Đối với người chấp trì giữ lệnh (giữ trách nhiệm gõ kiền chùy, thiền bảng báo hiệu đã đến thời khóa) quan trọng ở chỗ đánh đúng giờ, để giúp cho đại chúng được hoan hỷ trong tu tập; phải là người có chánh niệm, tỉnh thức cao.
Nói đến nghi thức hô canh trước khi tọa thiền trong Hạ trường, hô canh như thế nào để đại chúng được lợi lạc, cũng như khi rời Hạ trường trở về bổn xứ hành giả cũng ứng dụng được. Giọng hộ canh cần nhẹ nhàng thanh thoát, trầm bổng, người hô canh luật giới phải trang nghiêm. Thượng tọa giáo thọ đã giới thiệu về nghi thức hô canh và trực tiếp thực tập ngay trên buổi giảng, giúp cho hành giả an cư mở rộng kiến thức về nghi lễ. “Sơ canh dĩ đáo thượng thiện sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhan, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng nhập linh san…” những lời hô canh toát lên được được Phật tâm nơi chính mình: trang nghiêm thanh tịnh ba nghiệp thân, khẩu, ý; đoạn dứt tham, sân, si; trải lòng thương yêu chúng sanh, từ bi trí tuệ, không vướng mắc, không não phiền khổ đau mà hằng lan tỏa được sự an vui cứu khổ, làm lợi lạc cho thế gian mới trở nên bậc thánh nhân, lại thêm tin sâu lời Phật dạy, mỗi ngày thực hành chuyên nhất pháp môn tu, sớm muộn hành giả sẽ được hòa vào dòng thánh.
Cuối buổi học về nghi thức, Thượng tọa giáo thọ chúc tất cả hành giả Hạ trường chùa Vạn Thiện một mùa an cư kiết hạ gặt hái được nhiều thành tựu, an lạc, thân tâm luôn thanh tịnh trang nghiêm.