Sáng ngày 16/07/2025 (nhằm ngày 22/06 năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường – trường hạ chùa Vạn Thiện, chư hành giả An cư đã trang nghiêm đón tiếp Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Trụ trì chùa Long Quang, quang lâm và ban pháp thoại với chủ đề: “Căn bản tư tưởng Đại thừa”. Tư […]
Sáng ngày 16/07/2025 (nhằm ngày 22/06 năm Ất Tỵ), tại Trí Thắng Đường – trường hạ chùa Vạn Thiện, chư hành giả An cư đã trang nghiêm đón tiếp Thượng tọa Thích Nguyên Bình, Trụ trì chùa Long Quang, quang lâm và ban pháp thoại với chủ đề: “Căn bản tư tưởng Đại thừa”.
Tư tưởng Đại thừa trong Phật giáo là hệ thống giáo lý sâu sắc và quảng đại, nhấn mạnh đến từ bi, trí tuệ và con đường Bồ-tát đạo với mục tiêu giải thoát cho tất cả chúng sinh, chứ không chỉ riêng cho bản thân hành giả. Đây là nền tảng tư tưởng cho các tông phái lớn như: Thiền tông, Tịnh Độ tông, Hoa Nghiêm, Trung Quán, Duy Thức, v.v. Đại thừa mở ra hình ảnh vô số cõi Phật, như Tịnh Độ, cõi Di Lặc, Hoa Tạng thế giới, cùng với sự hiện thân và hóa độ khắp nơi của các vị Bồ-tát như Quán Âm, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng… Tư tưởng này thể hiện một tâm lượng bao dung, năng động, xem Phật không chỉ là một nhân vật lịch sử, mà là ba thân: Pháp thân: thể tánh chân như, tuyệt đối, không sinh không diệt. Báo thân: thân thọ dụng cho các bậc Bồ-tát. Ứng thân: hóa thân thị hiện trong thế gian.
Thượng tọa kể lại một câu chuyện đầy thiền vị: Có một Phật tử thường làm công quả tại chùa, một hôm gặp thiền sư liền hỏi: “Thưa thầy, con mỗi ngày làm được nhiều việc thiện lành cho chùa, như vậy có tốt không?”
Thiền sư đáp: “Tốt lắm! Nhưng nên hành đạo thì tốt hơn.”
Người Phật tử ấy ghi nhớ lời dạy, từ làm công quả chuyển sang tụng kinh, trì chú. Rồi từ trì tụng, tiến đến niệm Phật, ngồi thiền. Qua nhiều năm tháng, người ấy đã đạt được một số thành tựu nội tâm. Nhưng khi gặp lại thiền sư và hỏi lại câu cũ, ngài vẫn đáp: “Con làm tốt lắm, nhưng nên hành đạo thì tốt hơn.”
Rốt cùng, người Phật tử hỏi: “Vậy hành đạo là gì, thưa Thiền sư?”
Ngài trả lời: “Bắt ý quay ngược lại âm thanh, sắc tướng đó là hành đạo.”
Hành đạo, theo tinh thần Đại thừa, không chỉ là tụng kinh, lễ bái hay công quả, mà là thực hành trọn vẹn giáo lý Phật dạy trong từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng hành động của đời sống hằng ngày. Hành đạo là: Tu tập nội tâm: giữ giới, định tâm, phát triển trí tuệ. Sống từ bi, chân thật, không làm hại ai, không chấp ngã. Lan tỏa ánh sáng Phật pháp qua lời nói, hành động, và việc thiện. Hộ trì Tam Bảo, tham gia hoằng pháp, tổ chức khóa tu, chia sẻ chánh pháp.
Dù là người xuất gia hay cư sĩ tại gia, ai cũng có thể hành đạo nơi mình đang sống – với tâm tỉnh thức, lòng thương yêu và chí nguyện hướng thượng. Hành đạo không bị giới hạn trong chùa, mà là cách sống mỗi ngày sống sao cho thân khẩu ý đều thấm nhuần Phật pháp. Một điểm nhấn sâu sắc trong bài pháp là nội dung về “Như Lai Thượng Thừa Thiền” – pháp thiền tối thượng trong Thiền tông và Đại thừa.
-
“Như Lai”: Là danh hiệu Đức Phật, mang nghĩa “người từ chân như mà đến”
-
“Thượng thừa”: Là pháp cao nhất, vượt trên Tiểu thừa và Trung thừa, con đường đưa hành giả đến giác ngộ rốt ráo
-
“Thiền”: Là sự trở về với tự tánh, nhận ra bản tâm, sống tỉnh thức
Đây là pháp thiền: Không chấp văn tự, không nương tựa ngôn từ hay hình thức. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Sống với tỉnh thức, từng bước đi, từng hơi thở là thiền. Không tìm cầu bên ngoài, bởi “Tâm tức Phật, Phật tức tâm”.
Thiền sư Trúc Lâm từng dạy: “Hãy trở về nhìn thẳng nơi tâm mình đó là Như Lai Thiền, khỏi tìm đâu xa.”
Tư tưởng Đại thừa còn khẳng định: “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh”. Có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Phật và chúng sinh không khác nhau ở bản thể chỉ khác ở mê hay ngộ. Người tu theo Đại thừa phát Bồ-đề tâm, nguyện thành Phật không vì riêng mình, mà để có đủ trí tuệ và từ bi hóa độ muôn loài. Như lời nguyện thiêng liêng: “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.”
Bài pháp kết thúc bằng lời sách tấn đầy ý nghĩa: “Chúc chư hành giả An cư cùng đại chúng đồng nhập Như Lai địa, không chướng ngại”. Một lời chúc cũng là lời nhắc: hành trình giác ngộ bắt đầu từ chính nội tâm, sống giữa cuộc đời nhưng không dính mắc, mỗi ngày đều là bước chân trở về với chính mình.



