Có thể sau này mỗi người sẽ trở về một nơi, tiếp tục con đường phụng sự của riêng mình. Nhưng con tin rằng, trong sâu thẳm mỗi người, Vạn Thiện vẫn sẽ là một nơi rất đặc biệt – nơi từng có một mùa hạ mà huynh đệ đã cùng nhau sống bằng sự chân thành.

CẢM TƯỞNG MÙA AN CƯ KIẾT HẠ CHÙA VẠN THIỆN

PL.2070 – DL.2026

Một mùa hạ, một chữ tình

Mùa An cư Kiết hạ nơi chùa Vạn Thiện, dưới chân núi Thị Vải không chỉ là ba tháng tu học, mà còn là một khoảng thời gian thật đẹp trong đời sống xuất gia. Ba tháng ấy có những ngày bình yên, có những lúc mệt mỏi, có tiếng cười, có những phút lặng thầm, có cả những điều chưa vừa lòng nhau… nhưng sau cùng, tất cả đều trở thành một phần rất đẹp của chữ tình huynh đệ.

Ngày đầu tiên chúng con trở về Vạn Thiện, mỗi người một nơi, một hoàn cảnh, một nếp sống. Có người đã quen biết nhau từ trước, cũng có những huynh đệ lần đầu mới gặp mặt. Những gương mặt còn xa lạ, những lời chào còn đôi chút ngại ngùng, ai cũng chưa biết rồi mình sẽ sống với nhau như thế nào trong suốt ba tháng sắp tới.

Vậy mà chỉ vài ngày sau, những con người xa lạ ấy dần trở nên quen thuộc và gần gũi. Từ một lời chào buổi sáng, một bữa cơm dùng chung, một công việc cùng làm, một thời khóa cùng tham dự… khoảng cách giữa những người chưa từng biết nhau cũng dần được rút ngắn.

Rồi ngày tác pháp An cư cũng đến. Đó là một ngày đặc biệt. Đại chúng cùng nhau phát nguyện an cư, cùng nương tựa Tam bảo, nương tựa oai đức chư Tôn đức Ban chức sự Hạ trường và nương tựa nhau để trải qua ba tháng thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu học.

Từ giây phút ấy, chúng con biết rằng mình không chỉ đến Vạn Thiện để ở trong ba tháng, mà đã thật sự bước vào một mùa tu học cùng đại chúng.

Một ngày tác pháp an cư,
Gặp nhau kết lại nghĩa từ pháp duyên.
Ba tháng chẳng phải là dài,
Để gieo thương mến một đời khó quên.

Vạn Thiện có một vẻ đẹp rất riêng. Trước sân chùa, vòng quanh chánh điện là 500 cây cau, tượng trưng cho 500 vị La-hán. Hàng cau đứng thẳng giữa trời, ngày ngày đón nắng, đón mưa, lặng lẽ nhìn đại chúng tu học. Có những lúc bước ngang qua hàng cau, con cảm nhận được một sự bình yên rất khó diễn tả – như thể nơi đây không chỉ có mái chùa che chở, mà còn có cả một không gian nhắc nhở người tu phải biết sống ngay thẳng, vững chãi và tỉnh thức.

Dưới sự hướng dẫn của quý chư Tôn đức Ban Chức sự Hạ trường, đặc biệt là sự chỉ dạy trực tiếp từng ngày của Thượng tọa Chủ hương Thích Thiện Thuận, đại chúng cùng nhau nương tựa vào thời khóa để thúc liễm thân tâm.

Một ngày an cư bắt đầu từ rất sớm, khi đất trời còn chìm trong tĩnh lặng:

3 giờ 30, thức chúng. Tiếng chuông thức chúng vang lên giữa đêm khuya, đánh thức đại chúng trở về với thời khóa. Ngoài kia núi Thị Vải vẫn còn chìm trong màn đêm, nhưng nơi mái chùa Vạn Thiện đã sáng đèn, một ngày tu học mới đã bắt đầu.

4 giờ, thời khóa trì tụng Thần chú Lăng Nghiêm. Trong không gian thanh tịnh của buổi sớm, đại chúng cùng nhau trì tụng thần chúlăng nghiêm. Tiếng kinh vang vọng giữa núi rừng như đánh thức tâm người tu trở về với sự tỉnh thức, nhắc mỗi hành giả biết giữ gìn thân tâm và tinh tấn trên con đường tu học.

Như thế một ngày lại tiếp tục trong từng thời khóa.

5 giờ 30, đại chúng dùng điểm tâm, nghe huấn từ từ nơi Sư phụ Trụ trì.

6 giờ, cùng nhau chấp tác. Mỗi người một việc, cùng góp sức chăm lo sinh hoạt cho đời sống chung. Những công việc tưởng chừng rất bình thường ấy lại giúp chúng con học được sự trách nhiệm, tinh thần phụng sự và biết sống vì đại chúng.

8 giờ, trở về học Phật pháp. Chúng con được được cung đón như tôn đức Giáo thọ trở về Trường hạ giảng dạy các thời pháp vô cùng ý nghĩa. Đó là khoảng thời gian chúng con được học hỏi giáo pháp, được lắng nghe những công hạnh về sự tu tập và lời chỉ dạy, được mở rộng nhận thức và quan trọng hơn là biết đem những điều đã học trở về hành trì soi chiếu chính mình.

10 giờ, thời cúng ngọ – 11 giờ, đại chúng thọ trai.

Năm nay chúng con thật hạnh phúc khi có chư tôn đức thượng tọa trong ban chức sự đã trở về Trường Hạ cùng thọ trai với chúng con. Sau bữa thọ trai, mọi người cùng nhau kinh hành. Từng bước chân đi qua sân chùa, qua những hàng cau, giữa không gian yên tĩnh dưới chân núi Thị Vải. Bữa cơm vừa dùng xong, thân tâm cũng được thảnh thơi hơn, từng bước chân như đưa mình trở về với sự tỉnh thức.

Có những buổi kinh hành rất bình thường, nhưng có lẽ sau này khi rời Vạn Thiện, chính những bước chân ấy lại là điều khiến chúng con nhớ.

12 giờ, đại chúng chỉ tịnh.

13 giờ 30, thức chúng, tiếp tục một buổi chiều tu học.

14 giờ, thời sám hối – khoảng thời gian để mỗi người quay về nhìn lại những điều chưa trọn vẹn của chính mình, nhận ra những thiếu sót và tập học cách sửa đổi.

16 giờ 30, đại chúng dùng chiều.

18 giờ 30, thời khóa Tịnh độ lại vang lên. Tiếng tụng kinh hòa cùng tiếng chuông mõ, từng câu kinh Pháp Hoa như nhắc nhở mỗi người trở về với một tâm niệm thanh tịnh và lan tỏa sự yêu thương đến với mọi loài.

Và rồi, khi một ngày đã gần khép lại, 21 giờ là thời thiền tọa. Đây có lẽ là khoảng thời gian con thích nhất trong ngày.

Sau tất cả những thời khóa, những công việc, những gặp gỡ và những buồn vui, mỗi người đều gác lại để trở về với chính mình. Không còn chuyện của người khác, không còn hơn thua, không còn điều gì cần phải nói. Chỉ còn hơi thở, thân tâm và nhìn lại những gì mình đã trải qua trong một ngày.

Để rồi 21 giờ 30, đại chúng chỉ tịnh, khép lại một ngày tu học.

Ngày này qua ngày khác, thời khóa cứ âm thầm như thế mà trôi.

Điều khiến mùa hạ trở nên đẹp hơn chính là những ngày tháng được sống cùng huynh đệ. Chúng con cùng nhau chấp tác, hành đường, hương đăng, cùng làm những việc nhỏ bé để giữ cho đời sống đại chúng được trang nghiêm và thanh tịnh.

Có những lúc mệt nhưng vẫn cùng nhau làm. Có những khi công việc nhiều, chỉ cần một người đưa tay phụ giúp, một lời hỏi thăm động viên cũng đủ thấy ấm lòng.

Và dĩ nhiên, sống chung thì không thể lúc nào cũng thuận ý. Huynh đệ đôi khi cũng có những lúc chưa vừa lòng nhau, có khi vì một lời nói, một cách làm hay một chuyện rất nhỏ mà trong lòng có chút buồn.

Nhưng rồi cũng qua.

Bởi càng sống trong đại chúng, càng hiểu rằng mỗi người đều đang học cách tu sửa chính mình. Không ai hoàn hảo, và cũng chẳng ai có thể lúc nào cũng làm vừa lòng tất cả.

Có lẽ đó cũng là một bài học rất quý của mùa hạ:

Biết nhường nhau một chút,
Biết hiểu nhau một chút,
Biết thương nhau thêm một chút.

Để rồi những điều chưa vui không trở thành khoảng cách, mà trở thành cơ hội để chúng con học cách bao dung.

Cùng nhau một mái già-lam,
Cùng chung thời khóa, cùng làm, cùng tu.
Dẫu đôi khi có lời dù,
Thương nhau một chút, phiền ưu cũng lìa.

Ba tháng an cư cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Không có gì quá lớn lao, chỉ là những ngày rất đỗi bình thường: cùng ăn, cùng học, cùng làm, cùng tu, cùng ngồi yên và cùng nhìn lại chính mình. Nhưng chính những điều bình thường ấy lại làm nên một mùa hạ thật đẹp.

Có thể sau này mỗi người sẽ trở về một nơi, tiếp tục con đường phụng sự của riêng mình. Nhưng con tin rằng, trong sâu thẳm mỗi người, Vạn Thiện vẫn sẽ là một nơi rất đặc biệt – nơi từng có một mùa hạ mà huynh đệ đã cùng nhau sống bằng sự chân thành.

Không cần phải nhớ quá nhiều điều.

Chỉ cần nhớ rằng đã từng có một mùa hạ chúng ta cùng tu học bên nhau.

Đã từng cùng thức dậy lúc 3 giờ 30.

Đã từng cùng trì tụng Lăng Nghiêm lúc 4 giờ sáng.

Đã từng cùng ngồi cạnh nhau trong thời kinh.

Đã từng cùng nhau bước đi sau giờ thọ trai.

Đã từng cùng chấp tác dưới những hàng cau.

Đã từng có lúc chưa vừa lòng, rồi lại biết mỉm cười bỏ qua.

Và đã từng thương nhau bằng cái tình đạo vị của những người cùng đi trên con đường Phật pháp.

Mùa hạ chẳng nói một lời,
Mà sao để lại trong đời nhiều thương.
Mai này mỗi ngã mỗi phương,
Xin còn giữ trọn tình thương đạo tình.

Rồi mùa hạ cũng dần dần khép lại.

Những ngày đầu mới gặp nhau tưởng như mới hôm nào, ngày tác pháp An cư cũng còn nguyên cảm giác trang nghiêm và bỡ ngỡ. Vậy mà thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Từng thời khóa nối tiếp từng thời khóa, từng ngày tu học nối tiếp từng ngày tu học, đến khi ngoảnh lại mới hay ba tháng an cư đã gần viên mãn.

Những gương mặt từng xa lạ ngày đầu, giờ đây đã trở nên thân quen. Tiếng gọi huynh, gọi đệ cũng trở nên gần gũi hơn. Những bữa cơm cùng đại chúng, những bước kinh hành sau giờ thọ trai, những buổi cùng nhau chấp tác, hành đường, hương đăng… tất cả dần trở thành những điều rất đỗi thân thương và hoài niệm.

Có những chuyện vui, cũng có những lúc chưa vừa lòng nhau. Có những ngày tâm mình nhẹ nhàng, cũng có những ngày thân mệt, lòng buồn vuvơ . Nhưng rồi từng chuyện một cũng được thời gian và sự tu tập làm cho lắng xuống.

Chúng con học được cách nhìn lại mình trước khi trách người khác. Học cách nói một lời nhẹ hơn, nhường nhau một bước, mở lòng thêm một chút và đặc biệt là buông bỏ nhưng phiền não thêm một chút. Bởi càng gần đến ngày mãn hạ, chúng con càng nhận ra rằng điều quý nhất mình có được không phải chỉ là những bài học nơi giảng đường, mà còn là tình pháp lữ đã được vun bồi qua từng ngày sống chung.

Rồi những ngày cuối hạ lại đến. trong lòng mỗi người dường như đã có thêm một chút bâng khuâng tiếc nuối.

Bởi chúng con biết rằng, rồi sẽ đến lúc những thời khóa này không còn được cùng nhau thực hiện mỗi ngày, sẽ đến lúc giờ thọ trai không còn ngồi lại bên nhau, vìmỗi người trở về một phương.

Trước giờ Tự tứ, được sự chỉ dạy của chư Tôn đức trong Ban Chức sự, chúng con cùng nhau trở về các trú xứ để đảnh lễ và tri ân chư Tôn đức Thượng tọa, chư vị Giáo thọ sư – những bậc đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết nắng mưa, Phật sự nơi trú xứ, vẫn hoan hỷ trở về Hạ trường Vạn Thiện trong suốt ba tháng để giảng dạy và sách tấn đại chúng.

Mỗi chuyến đi đảnh lễ giáo thọ sư là một lần chúng con được học thêm một bài học về lòng tri ân và báo ân. Nhìn quý Ngài không quản ngại đường xa để đến với Hạ trường, chúng con càng cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hai chữ “Phật sự”. Quý Ngài đã trao cho chúng con không chỉ những bài học Phật pháp nơi giảng đường, mà còn trao cả tâm huyết, kinh nghiệm tu học và tình thương của những người đi trước dành cho hàng hậu học.

Có những con đường quý Ngài đã đi qua rất nhiều lần, có những buổi giảng dù đường xa, thời gian gấp rút, nhưng quý Ngài vẫn hoan hỷ hiện diện bên đại chúng. Những điều ấy có thể rất bình thường đối với người trao truyền, nhưng với chúng con lại là một ân nghĩa thật lớn.

Trong giờ phút đảnh lễ, chúng con càng thấy mình còn nhiều thiếu sót. Bởi ân pháp thật sâu mà sự tu học của chúng con đôi khi vẫn còn chưa tương xứng.

Từ đó, chúng con càng thấm thía lời Phật dạy về Tứ ân. Làm người con Phật, không thể chỉ biết nhận lãnh mà quên đi ân nghĩa. Chúng con phải biết nhớ đến ân Tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh. Mỗi bước chân được đi trong đời sống tu học hôm nay đều có bóng dáng của biết bao người nâng đỡ phía sau.

Một bữa cơm nơi Hạ trường có công sức của rất nhiều người.

Một thời pháp có tâm huyết của người truyền trao.

Một ngày an cư được trọn vẹn là nhờ biết bao nhân duyên cùng hội tụ.

Vì vậy, càng tu học, chúng con càng phải biết sống bằng lòng tri ân và báo ân.

ngày Tự tứ cũng đến.

Tự tứ không phải là dấu chấm hết. Mà là một điểm dừng để chúng con nhìn lại con đường đã đi qua, nhận ra những gì còn chưa trọn vẹn và phát nguyện bước tiếp với một tâm thế tốt đẹp hơn.

Ngày Tự tứ, có lẽ điều chúng con mang theo không chỉ là niềm hoan hỷ vì đã hoàn thành một mùa An cư Kiết hạ, mà còn là một chút lưu luyến đối với mái chùa Vạn Thiện, đối với núi Thị Vải, đối với Ban Chức sự Hạ trường và đối với những người huynh đệ đã cùng mình đi qua ba tháng.

Nhìn những hàng cau vẫn đứng đó, con chợt nghĩ: 500 cây cau vẫn còn đây nhưng mùa hạ của chúng con thì khép lại.

Hàng cao vẫn đứng thẳng quanh chánh điện như 500 vị La-hán lặng thầm chứng kiến. Còn chúng con, sau ba tháng được nương tựa nơi đây, lại tiếp tục trở về với hành trình tu học của mỗi người.

Ngày Tự tứ rồi cũng sẽ qua.

Mùa An cư rồi cũng khép lại.

Nhưng những gì chúng con đã cùng nhau trải qua xin đừng khép lại theo mùa hạ.

Xin giữ lại một chút thương trong lòng.

Giữ lại một chút biết ơn.

Giữ lại những lời nhắc nhở.

Giữ lại những nụ cười.

Và nếu có điều gì từng làm nhau chưa vui, xin hãy để nó ở lại nơi mùa hạ này.

Để khi rời Vạn Thiện, chúng con không mang theo những điều nặng lòng, mà chỉ mang theo đạo tâm, tình pháp lữ và những kỷ niệm đẹp của một mùa An cư Kiết hạ.

Hạ mãn, người về mỗi một phương,
Vạn Thiện còn đây, núi vẫn thường.
Tiếng kinh còn đọng bên khóm lá,
Đạo tình xin giữ, chớ phai lòng.

Hành giả an cư chúng con xin niệm ân công đức quý Ngài trong 3 tháng mùa hạ đã quan tâm đến chư hành giả chúng con. Chúng con xin khánh tuế quý Ngài thêm 1 Hạ lạp, pháp thể khinh an, tứ đại điều hòa mãi là con thuyền thanh lương giữa cuộc đời bể dâu đưa chúng con trở về bến đỗ bình yên trên con đường học pháp và hành pháp.

Chiều mùa hạ Vạn Thiện, PL. 2570
Dưới chân núi Thị Vải

Pháp tử Thích Thiện Phương