BBT: Có bài học về cách sống được truyền tay nhau trên mạng xã hội: “Người ta giữ lại những lời yêu, lời cám ơn, lời xin lỗi, đợi một khoảnh khắc “thích hợp”. Nhưng, đôi khi, người cần nghe đã không còn ở đó. Trong bữa cơm, người ta vẫn hay để miếng ngon […]
BBT: Có bài học về cách sống được truyền tay nhau trên mạng xã hội: “Người ta giữ lại những lời yêu, lời cám ơn, lời xin lỗi, đợi một khoảnh khắc “thích hợp”. Nhưng, đôi khi, người cần nghe đã không còn ở đó. Trong bữa cơm, người ta vẫn hay để miếng ngon nhất đến cuối cùng, để rồi, có khi bữa ăn kết thúc mà chưa kịp nếm hương vị. Và đời người cũng giống như thế. Vẫn mãi miết để dành những điều đẹp nhất cho “sau này”. Mà chẳng biết “sau này” là nơi không ai từng gặp được”. Để rồi bài học nhận lấy là: “có những điều, chỉ cần để dành – là mất mãi mãi. Đừng để hạnh phúc chỉ là thứ để dành. Vì cuộc đời vốn không dài và “ngày đặc biệt nhất” -thật ra, chính là ngày hôm nay” (ST).
Với tâm tư ngập tràn niềm nuối tiếc, suy tư như thế; trong một khoảnh khắc tận mắt chứng kiến sát-na sinh tử của một Ưu-bà-tắc cao niên của mình, Sư phụ trụ trì chúng ta đã có những dòng ghi lại trong nước mắt chia sẻ cảm xúc về món nợ ân tình của người tu và chúng Phật tử tại gia. Kính mời đại chúng cùng đọc đôi dòng tự sự của Thượng tọa trụ trì.
Cái xá chào cuối cùng và món nợ ân tình giữa đôi bờ sinh tử
Vạn Thiện, ngày 20 tháng 12 năm 2025
Đêm nay, gió ở chùa Vạn Thiện thổi nghe sao buồn quá!
Tôi ngồi đây, lắng nghe tiếng côn trùng rả rích, tiếng lá khô xào xạc bên hiên, mà lòng nghe trống rỗng, cô liêu đến lạ thường. Cái tĩnh lặng của đêm đen không làm tôi sợ, nhưng cái hình ảnh hồi trưa nay – hình ảnh của một “ngọn đèn dầu” vụt sáng lên lần cuối trước khi tắt lịm, cứ ám ảnh và làm chấn động tâm can mãi không thôi.
Khoảnh khắc của sự phi thường
Trưa nay, tôi đến thăm bác Thiện Lợi. Nghe tin bác hấp hối, hôn mê sâu, được bệnh viện trả về, lòng tôi thắt lại. Bước vào căn phòng, mùi thuốc sát trùng, tiếng máy thở, tiếng bíp bíp đều đều của máy đo nhịp tim… tất cả vẽ nên một bức tranh thê lương của kiếp người ở chặng cuối. Thân xác bác – người Phật tử thuần lương hiền hậu năm nào giờ đây nằm bất động, chằng chịt những ống truyền dịch, dây nhợ, phó mặc cho sự tàn phai của tứ đại đến hồi tan rã.
Tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Hít thật sâu, thở thật nhẹ ba lần để tìm lại sự định tĩnh. Tôi nắm lấy bàn tay sưng húp đầy vết thâm tím, lạnh lẽo của bác và khẽ gọi: “Bác ơi! Sư phụ đến thăm bác đây nè…”
Và rồi, một phép màu, hay đúng hơn là một sự chấn động tâm thức, thật sự đã xảy ra. Từ trong cơn hôn mê sâu thẳm, đôi mắt bác bỗng mở to, nhìn thẳng vào tôi. Một nguồn sức mạnh vô hình nào đó đã vực dậy thân xác đang rệu rã ấy. Bác ngóc đầu dậy, hai tay đang bị trói buộc bởi kim truyền, dây nhợ bỗng vung lên mạnh mẽ, chắp lại thành búp sen trước ngực.
Bác xá tôi, môi mấp máy khẩu hình “Mô Phật”. Một cái xá chào dùng hết bình sinh sức lực. Một cái xá chào gói trọn lòng tôn kính và niềm tin tuyệt đối.
Rồi bác từ từ thả tay xuống, đôi mắt khép lại, chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Nhẹ nhàng như một chiếc lá lìa cành sau khi đã trả xong nợ đời.

Món nợ của người mặc áo cà-sa
Nước mắt tôi rơi xuống ngay khoảnh khắc ấy. Không phải khóc vì bi lụy sinh ly tử biệt, mà khóc vì thấy mình “nợ” nhiều quá, đối với các Phật tử cao niên.
Tôi tự hỏi: Điều gì đã khiến một người đang ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cạn kiệt mọi sinh lực, lại có thể làm được điều phi thường ấy? Đó chỉ có thể là Niềm tin. Niềm tin vào Tam bảo, niềm tin vào người Thầy tâm linh thế độ.
Cái xá chào của bác Thiện Lợi làm vai tôi nặng trĩu trong sâu lắng suy tư:
– Người tu sĩ chúng tôi, nhận bát cơm của đàn-na, nhận tấm áo của thí chủ, và nhận cả sự kính trọng dường này, chúng tôi phải tu làm sao cho xứng đáng?
– Chúng tôi nợ những ánh mắt tin yêu, nợ những bàn tay chắp lại cung kính, nợ những tấm lòng đã gửi gắm cả huệ mạng đời mình vào cửa Phật.
Bác Thiện Lợi ơi, cái xá chào của bác đã dạy cho Sư phụ một bài học lớn trong đời tu:
– Bài học về sức nặng của ân tình.
– Rằng mối liên hệ giữa người Xuất gia và Cư sĩ tại gia không phải là quan hệ ban phát – xin cho, mà là sự nương tựa thiêng liêng.
– Người tu nương vào sự hộ trì của Phật tử để an tâm hành đạo; Phật tử nương vào đức độ của người tu để tìm lối về giải thoát.
Lời nhắn gửi đến người ở lại
Chứng kiến cảnh ấy, tôi mới thấm thía sự vô thường và giá trị của cái Tình trong cuộc sống.
Chúng ta thường sống quá vội. Vội đến mức quên nói lời cảm ơn, vội đến mức nhìn người thân bằng ánh mắt hờ hững, vội đến mức đợi khi người ta nằm xuống mới hối hả khóc than.
Bác Thiện Lợi trong giây phút hấp hối, vẫn cố gắng trọn vẹn cái “nghĩa” với tôi. Vậy chúng ta, những người đang khỏe mạnh, đang còn tràn trề nhựa sống, tại sao lại sống hời hợt?
– Hãy sống có tâm, có tình, và có trách nhiệm.
– Hãy trân trọng những người đang hiện diện bên cạnh mình.
– Đừng để đến lúc dây nhợ chằng chịt, hơi tàn sức kiệt mới nhận ra mình nợ cuộc đời một lời cảm ơn hay một cử chỉ yêu thương.
Cái chết không đáng sợ. Đáng sợ là sống một đời vô nghĩa để rồi ra đi trong sự tiếc nuối.
Đêm nay, tôi tụng một thời kinh, không chỉ để cầu nguyện cho hương linh bác Phật tử Thiện Lợi cao đăng Phật quốc, mà còn để tự nhắc nhở chính mình: Phải tu thật tốt, sống thật xứng đáng, để không phụ cái xá chào giữa đôi bờ sinh tử ấy.
Vĩnh biệt bác, một Phật tử thuần thành, một người đệ tử trung kiên!
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.
Thích Thiện Thuận