Vào lúc 19 giờ 00 ngày 18/05/2025, tại giảng đường Chánh Trí, chùa Phật Học Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Giá trị cốt lõi của Đạo Phật”. Buổi giảng thu hút gần […]
Vào lúc 19 giờ 00 ngày 18/05/2025, tại giảng đường Chánh Trí, chùa Phật Học Xá Lợi (89B Bà Huyện Thanh Quan, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh), Thượng tọa Thích Thiện Thuận đã có buổi thuyết giảng với chủ đề “Giá trị cốt lõi của Đạo Phật”. Buổi giảng thu hút gần 200 Phật tử đến tham dự trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh và đầy pháp lạc.
Trong buổi pháp thoại, Thượng tọa đã nhấn mạnh rằng việc tu học Phật pháp nếu không hiểu rõ mục tiêu tối hậu rất dễ bị lạc hướng, chạy theo hình thức hay danh vọng, mà quên mất mục đích thật sự là giải thoát khổ đau cho chính mình. Thượng tọa mở đầu bài giảng qua bài Kinh Lõi Cây, trong đó Đức Phật dạy:
“Này các Tỳ-kheo, phạm hạnh này không phải vì lợi ích, vì lợi dưỡng, vì danh vọng, không phải vì thành tựu giới đức, không phải vì thành tựu thiền định, không phải vì thành tựu tri kiến… Này các Tỳ-kheo, tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh này, chính là loại cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh.”
Lời dạy ấy như ngọn đèn soi sáng con đường tu tập, giúp người hành giả phân biệt rõ ràng giữa phương tiện và cứu cánh. Giới, Định, Tuệ là những nền tảng thiết yếu, nhưng không phải là điểm dừng. Chúng là những phương tiện để đưa hành giả đến nơi cần đến, tâm giải thoát, an trú trong bất động, vượt thoát mọi trói buộc của phiền não. Nếu không nắm vững được mục tiêu này, chúng ta sẽ dễ bị cuốn vào hình thức bên ngoài, dễ sinh tâm chấp vào thiền định, giới luật, danh tiếng hay những trạng thái an lạc nhất thời. Từ đó, không chỉ tu sai đường mà còn dễ bị tà kiến hoặc ngoại đạo dẫn dụ, khiến tâm rơi vào mê lầm. Đó chính là tâm giải thoát bất động, một nội tâm an nhiên giữa mọi biến đổi thăng trầm.
Hiểu rõ điều này, chúng ta mới có động lực đúng đắn để thực tập và chuyển hóa. Không phải tu để được người khác khen ngợi, không phải để chứng tỏ mình hơn người, mà để quay về nhìn sâu vào chính mình, nhận diện gốc rễ của khổ đau và từng bước buông bỏ, mở ra một đời sống tự do và thảnh thơi. Đạo Phật không phải là con đường để chạy trốn cuộc đời, mà là con đường để đối diện với chính mình, để sống một cách tỉnh thức, có hiểu biết và tình thương. Chỉ khi chúng ta bám chặt vào giá trị cốt lõi ấy, chúng ta mới không bị lạc lối bởi những hình thức bên ngoài, và không để tâm mình bị kéo đi bởi những thứ tưởng chừng là “hạnh phúc”, nhưng thực chất lại là sự mê lầm.
Tu học đúng nghĩa là hướng đến tâm giải thoát bất động, không lay động trước khổ vui, không chấp vào được mất. Dù theo pháp môn nào, hãy luôn tự hỏi: Tâm mình đã thật sự giải thoát chưa? Giới, Định, Tuệ là lối đi, Giải thoát là đích đến, và Tâm bất động là dấu hiệu ta đang đi đúng đường.
Một số hình ảnh được ghi nhận:







