Sáng ngày 27/05/2024 (20/04 Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng giáo thọ Thích Nhuận Hải, Trụ trì chùa Hương Tích, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quang lâm chia sẻ pháp thoại đến khoảng 100 vị tôn đức Tăng hành giả an cư tại nơi Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện. […]

Sáng ngày 27/05/2024 (20/04 Giáp Thìn), Trưởng lão Hòa thượng giáo thọ Thích Nhuận Hải, Trụ trì chùa Hương Tích, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã quang lâm chia sẻ pháp thoại đến khoảng 100 vị tôn đức Tăng hành giả an cư tại nơi Đại hùng bảo điện chùa Vạn Thiện.

Trong buổi học đầu tiên của mùa an cư PL.2568, Hòa thượng tiếp tục chia sẻ về tác phẩm Chứng Đạo Ca. Chư hành giả an cư đều lắng tâm nghe Hòa thượng đọc kệ và khai diễn ý nghĩa những câu kệ thâm thúy dưới cái nhìn của một bậc giác ngộ – thiền sư Huyền Giác.

“Sư Tử hống, vô úy thuyết

Bách thú văn chi giai não liệt

Hương tượng bôn ba thất khước uy

Thiên long tịch thính sanh hân duyệt”

Dịch: “Sư tử hống thuyết vô úy

Trăm thú nghe qua xé óc tủy

Hương tượng chạy dài hết liệt uy,

Thiên long lặng ngóng lòng hoan hỷ”.

Hòa thượng đã ân cần giảng giải “vô úy thuyết” là lời nói của chân lý, tiếng rống của Sư tử khiến cho các loài thú đều khuất phục, lời Phật dạy cũng được biểu thị như thế, lời Phật thuyết là chân lý, sự thật tuyệt đối của cuộc đời. Thuở Phật còn tại thế, hàng ngoại đạo tà tư, tà kiến luôn kìm chống, tìm cách phá hoại tăng đoàn, tìm cách ru ngủ chúng sanh đi vào con đường sai lầm, những lời Phật thuyết đã phá đi những kiến chấp mê lầm của họ, soi đường dẫn lối cho chúng sanh. Ngay cả hàng đệ tử Phật cũng phần đông là tầng lớp bà-la-môn được nghe pháp Phật mà tỏ ngộ, phá đi mê chấp, từ đó giác ngộ hồi đầu quy y Tam bảo.

Đồng thời, Hòa thượng đã chỉ ra những lời ca trong Chứng Đạo Ca mà thiền sư Huyền Giác đã viết là những lời chân lý. Đối với chúng sanh thì vấn đề sanh tử rất được coi trọng, vì thế khổ đau và phiền não cứ bủa vây lấy họ; nhưng dưới cặp mắt của bậc giác ngộ thì sanh tử chỉ là “hoa đốm giữa hư không”. Sở dĩ có hiện tượng hoa đốm vì mắt ta bị lòa, còn như mắt sáng khỏe thì sẽ không có hiện tượng này nữa. Khi mê thấy gì cũng thật, giác ngộ rồi sanh tử cũng hóa không. Chữ không trong Phật giáo không phải là không có gì hết, mà chữ không trong Phật giáo là chân thân, giác ngộ rồi sẽ thấy các pháp đều hiển lộ ra chân tướng của muôn sự muôn vật. Chúng ta thường nghe “Chân không diệu hữu” ở trong cái không mà hàm chứa cái có, cái không đó hàm chứa sum la vạn tượng trong đó.

Ở thế gian có hai loại kiến chấp đoạn và thường dẫn con người đến chỗ sai lầm và tội lỗi, vì chấp tất cả pháp đều tồn tại vĩnh hằng nên chẳng chịu tu, thí dụ như đời này là người, đời sau cũng là người, đời này là vật đời sau cũng là vật, nếu cố chấp như vậy thì nhân quả nghiệp báo không còn ý nghĩa gì cả. Còn theo lý nhân quả của nhà Phật thì người sinh ra nghiệp, nghiệp tạo ra người, tùy theo nghiệp thiện ác mà dẫn dắt chúng sanh đi trong sáu nẻo luân hồi.

“Du giang hải, thiệp sơn xuyên

Tầm sư phỏng đạo vi tham thiền

Tự tòng nhận đắc Tào Khê lộ

Liễu Tri sanh tử bất tương can”.

Dịch: “Chơi biển cả, đạo rừng thiêng

Tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền

Từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy

Mới hay sống chết chẳng tương can”.

 Xưa các vị thiền sư sau khi liễu ngộ rồi vẫn luôn khăn gói lên đường, nghe đâu có vị thiện tri thức thì các ngài tìm đến, tham học, ví như Thiện Tài đồng tử đã phải trải qua tham học với 53 vị đại Thiện tri thức. Vì rằng chúng ta không thể dùng thức tâm mê lầm, phân biệt, chấp trước để mà suy lường sự chứng ngộ của mình là đúng hay là sai nên phải cầu bậc minh sư khai ngộ.

Đối với người giác ngộ, tất cả các pháp đều bình đẳng, không khởi tâm phân biệt. Ngài Huyền Giác sau khi nhận ra được ý chỉ của Lục tổ Huệ Năng thấy rằng: “mới hay sống chết chẳng tương can”. Thấy sanh tử chỉ là hiện tượng do tâm thức nhận diện sai lầm mà thôi, khi giác ngộ rồi trở về với tự tánh bổn như, thì chuyện sanh tử, có không, còn mất không có liên can gì với tự tánh thanh tịnh.

Xuất thế gian là ra khỏi hữu tình thế gian, ra khỏi thế giới của tâm thức, không còn sống trong thế giới của sự phân biệt, vọng tưởng và chấp trước. Vì lẽ đó, các bậc Thánh hiền vẫn luôn luôn có mặt trên cuộc đời này, tới lui ở thế giới Ta-bà sanh diệt để độ chúng sanh, hiện đủ thứ thân, tùy duyên hóa độ.