Được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Thiện Hưng, Trưởng Ban Thiện nguyện Ánh Đạo và nhờ sự giới thiệu, hỗ trợ của cô Thị Hiện. Lúc 18:00giờ ngày 10/03/2017, các thành viên BTN Ánh Đạo cùng các cô, các em phật tử Viện Chuyên Tu đến thăm anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổi) ngụ […]

Được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Thiện Hưng, Trưởng Ban Thiện nguyện Ánh Đạo và nhờ sự giới thiệu, hỗ trợ của cô Thị Hiện. Lúc 18:00giờ ngày 10/03/2017, các thành viên BTN Ánh Đạo cùng các cô, các em phật tử Viện Chuyên Tu đến thăm anh Nguyễn Văn Hải (47 tuổi) ngụ tại Ấp Lộc Hậu, Xã Mỹ Lộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An bị ung thư tuyến tiền liệt thời kỳ cuối.

Trong căn nhà dựng tạm vách lá, nền đất gồ ghề, anh sống cùng cha mẹ già và người em gái. Tiếp chuyện với chúng tôi, mẹ anh đau lòng kể lại những biến cố đã ập tới cuộc đời anh, người lao động chính của gia đình. Anh phát bệnh khoảng hơn một năm nay, gia đình đã cho điều trị phẩu thuật cắt bỏ phần bị ung nhọt bệnh, tình hình có chuyển biến tốt, tuy nhiên đó cũng là lúc vợ anh xách gói ra đi. Vì miếng cơm manh áo và vì buồn chán cho cuộc đời của mình, anh lên Sài Gòn tìm việc làm, kiếm cơm sống qua ngày, có gì ăn nấy chẳng buồn nhớ lời mẹ dặn ăn uống kiêng cữ những gì. Không lâu sau đó bệnh anh bùng phát trở lại, gia đình chuyển sang chữa trị thuốc nam, chạy vạy hơn 50 triệu đồng nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà lại trầm trọng hơn trước.

Từ một thanh niên khỏe mạnh 62kg, giờ nằm đó chỉ còn tấm thân da bọc xương chừng 30kg. Ngồi bên cạnh anh, chúng tôi không cầm được nước mắt khi nghe anh vừa khóc vừa nói với cô Thị Hiện : “Cô ơi con nhớ mọi người quá, con nhớ cô Anh quá lúc trước con hay chở đồ từ thiện lên chùa của cổ…”.

Cô Thị Hiện hỏi : “con có còn nhớ mấy Thầy ở Viện Chuyên Tu không?”.

Anh trả lời : “ Dạ con nhớ, lúc trước con có làm công quả ở Viện Chuyên Tu mấy lần, con có gặp Thầy Thiện Thuận, mấy Thầy ở đó rất dễ thương hiền lành lắm, con còn nhớ có lần khiêng đá đắp kè suối Thầy Thiện Hưng mang nước cho tụi con Thầy nói mấy anh uống nước nghỉ mệt chút đi, mà chùa xây chưa cô?” chúng tôi ai nấy đều cảm động khi nghe anh hỏi với giọng điệu yếu ớt.

Trên giường bệnh anh có để máy nghe kinh, nghe giảng pháp. Anh chia sẽ ngày nào con cũng nghe kinh và niệm Phật, lúc trước do không biết con ăn cháo thit bằm giờ con chuyển sang ăn cháo nấm luôn rồi. Chúng tôi nghẹn lời, lúc này chỉ biết động viên anh cố gắng ăn cháo, uống sữa và tiếp tục duy trì niệm Phật tìm sự bình an.

BTN Ánh Đạo cùng các cô Phật tử đã gửi anh Hải một số tiền để anh có chút kinh phí chữa trị, thiết nghĩ chẳng thấm vào đâu nhưng phần nào giúp anh trong cơn ngoặc nghèo này.

Chúng tôi ra về trong lòng đầy nặng trĩu, không biết làm gì hơn ngoài thầm cầu nguyện có phép màu nào đó giúp anh có thể bình phục để quay trở lại đời sống bình thường.