GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRƯỜNG HẠ CHÙA VẠN THIỆN Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh —————————- BẢN TIN AN CƯ: NGÀY THỨ 16 (Thứ ba, ngày 16/06/2026 – nhằm ngày 02/05 năm Bính Ngọ) Vào sáng ngày 16/06/2026, trong không khí thanh tịnh của mùa An cư Kiết […]

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TRƯỜNG HẠ CHÙA VẠN THIỆN
Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh
—————————-

BẢN TIN AN CƯ: NGÀY THỨ 16
(Thứ ba, ngày 16/06/2026 – nhằm ngày 02/05 năm Bính Ngọ)

Vào sáng ngày 16/06/2026, trong không khí thanh tịnh của mùa An cư Kiết hạ, chư Tôn đức hành giả tại Trường hạ Vạn Thiện đã vân tập về giảng đường để thính pháp. Quang lâm pháp tòa là Thượng tọa Thích Tâm Trụ (Phó Hóa chủ Ban Chức sự Trường hạ), thuyết giảng bài học số 2 với chủ đề: “Lịch sử Phật giáo Ấn Độ”.

Thời pháp đã dẫn dắt đại chúng trở về với bối cảnh xã hội và tôn giáo Ấn Độ cổ đại trước khi Đức Phật đản sanh, qua đó làm nổi bật giá trị cốt lõi của đạo Phật:

1. Bối cảnh xã hội: Nỗi khổ từ chế độ phân biệt giai cấp Xã hội Ấn Độ đương thời bị chi phối nặng nề bởi quan niệm của Bà-la-môn giáo, phân chia con người thành 4 giai cấp khắt khe: Bà-la-môn (Giáo sĩ, tu sĩ): Tầng lớp cao quý nhất, nắm giữ thần quyền và tri thức tôn giáo. Sát-đế-lỵ (Vua chúa, chiến binh): Tầng lớp quý tộc, nắm giữ quyền lực cai trị thế tục. Phệ-xá (Thương nhân, nông dân): Tầng lớp sản xuất và làm kinh tế. Thủ-đà-la (Lao động phục dịch): Tầng lớp thấp kém nhất. Dưới họ còn có những người “cùng đinh”, chịu sự phân biệt đối xử tàn nhẫn.

Sự phân chia này tạo ra một xã hội đầy bất công, nơi giá trị con người bị đóng khung bởi dòng dõi thay vì đạo đức hay phẩm hạnh. Chính nỗi thống khổ này đã thôi thúc nhiều người đi tìm con đường giải thoát khỏi sự ràng buộc của thế tục.

2. Bối cảnh tôn giáo: Bế tắc giữa hai thái cực Bên cạnh sự hà khắc của xã hội, đời sống tâm linh thời bấy giờ cũng rơi vào hai khuynh hướng tu tập cực đoan:

Đắm chìm trong dục lạc: Chủ trương thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và cảm thọ thân xác để tìm kiếm hạnh phúc. Khổ hạnh ép xác: Các đạo sĩ thực hành nhịn ăn, phơi nắng, chịu rét, nằm trên gai nhọn… với niềm tin sai lầm rằng càng đày đọa thể xác thì càng nhanh chóng được giải thoát.

3. Hành trình tìm đạo và sự khai mở giáo lý Trung Đạo Thái tử Tất Đạt Đa, trên bước đường xuất gia, đã dấn thân trải nghiệm các phương pháp đương thời. Sau sáu năm tu khổ hạnh chốn rừng già, thân thể gầy mòn chỉ còn da bọc xương, Ngài dùng trí tuệ quán chiếu và nhận ra sự vô ích của cả hai lối rẽ trên:

Hưởng thụ dục lạc chỉ làm tăng trưởng lòng tham ái và sự trói buộc. Khổ hạnh ép xác chỉ làm suy kiệt thân tâm mà không thể đoạn trừ được vô minh, phiền não.

Từ đó, Ngài dũng cảm từ bỏ cực đoan, khai mở con đường Trung Đạo – một lối đi quân bình, tỉnh thức, lấy Giới – Định – Tuệ làm nền tảng. Nhờ tu tập theo Trung Đạo, Ngài đã chuyển hóa hoàn toàn khổ đau, chứng đắc quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác dưới cội Bồ-đề.

Buổi pháp thoại khép lại trong niềm hoan hỷ chung của đại chúng. Bài học lịch sử không chỉ giúp chư hành giả thấu triệt bối cảnh ra đời của đạo Phật, mà còn là lời nhắc nhở thiết thực cho đời sống tu học hiện tại. Đó là bài học về việc giữ gìn nếp sống chánh niệm, tỉnh giác, xa lìa mọi thái cực cực đoan để tinh tấn vững bước trên con đường giải thoát mà Đức Thế Tôn đã soi đường.