Tue, 09 / 2021 8:42 PM | Thiện Quang

BBT. Nếu nói người xuất gia còn vướng bi lụy với chia cách thì quá khắc nghiệt, còn như buộc phải trầm mặc trước tử biệt thì quá khô cằn. Xin hãy cho người tu chúng tôi được sống với cảm xúc của con người, một con người biết cảm nhận chân thật về đau thương của kiếp người giả tạm. Chúng tôi nhận đệ tử không chỉ là người thầy chắp cánh tuệ giác để thành toàn tâm nguyện cho đệ tử, mà chúng tôi còn là người cha, người mẹ nuôi dạy thành nhân chi mỹ những đứa con không huyết thống đến từ thệ nguyện và đi bên nhau đến vô tận tái sinh. Xin được chia sẻ chút đồng cảm với vị thầy có đệ tử mất vì dịch bệnh Covid-19.

VIẾT HỘ MỘT NGƯỜI THẦY

NK con!

Tối qua thầy lại nằm mơ thấy con, đây là lần thứ hai kể từ ngày người ta gọi điện báo thầy rằng con đã không qua khỏi trong bệnh viện lúc điều trị cách ly. Thầy thấy con nắm tay thầy, thầy trò ta đang bước đi trên con đường mòn trong rừng Trúc sau chùa. Con vẫn mặc chiếc áo đà thường nhật, mặt con lộ vẻ bình an, thi thoảng quay qua ngước nhìn thầy, trong mắt con như có ngàn điều muốn nói.

Con đường này, đã không biết bao lần thầy trò ta cùng nhau thiền hành sau mỗi giờ điểm tâm sáng. Có những hôm, thầy nắm tay tụi con, thầy trò ta im lặng bên nhau, vừa đi vừa thở, vừa ngắm nhìn màu xanh của trúc, vừa nghe tiếng chim kêu, vừa đập chung một nhịp tình Tăng thân khắng khít.

Thầy nhớ có hôm, thầy nắm tay con đi giữa rừng trúc, thầy giơ bàn tay đang nắm lên, hỏi con rằng, NK con thông thạo nghi lễ, vậy con biết ấn này là gì không? Con suy nghĩ một lúc, lắc đầu nhìn thầy. Thầy cười, đây là ấn Thầy trò.

Thầy tỉnh dậy khi giấc mơ còn dang dở, bỗng dưng thầy nhớ con quá chừng. Hôm trước, lúc con tạm biệt thầy xách ba lô vào bệnh viện cách ly, con đứng từ xa cúi đầu, nói thầy yên tâm, con sẽ về bình an.

Nhưng rồi bệnh tình trở nặng, lần cuối thầy gọi cho con là lúc con đang thở máy, con nói gì thầy cũng không nghe rõ, chỉ thấy con ú ớ trong miệng. Thầy dặn con thở đều, niệm Phật, cố gắng tỉnh thức trong từng hơi thở. Con chỉ gật đầu, rồi nước mắt con rơi. Lúc đó thầy đưa điện thoại cho mấy sư huynh nhìn con, còn thầy quay qua mà chảy nước mắt.

Rồi chỉ độ hôm sau, thầy nhận tin dữ. Họ sắp xếp đưa con vào hỏa táng, rồi gửi tro cốt về chùa sau. Thầy bảo mấy huynh đệ mặc áo lên chùa tụng kinh cho con, lúc đọc đến tên con, thầy nhìn lên Phật mà lòng nghẹn lại. Giờ thầy mới hiểu cảm giác mất một người đệ tử là thế nào, giống như Phật ngày xưa.

Năm đó, hai vị Mục Kiền Liên và Xá Lợi Phất, hai người đệ tử lớn của đức Phật ra đi, rồi sau đó, các vị lần lượt thay nhau qua đời trước Phật. Đọc trong sử, lúc đó thầy không hiểu hết cảm xúc của Phật lúc đó ra sao, nhưng giờ đây, có lẽ một phần thầy đã hiểu.

Thầy không sinh ra con, nhưng ngày đầu đến chùa, thầy là người cạo tóc cho con, thầy là người chỉ cho con cài từng nút áo nhật, thầy là người dạy con từng bài kinh, từng nhịp mõ, thầy nhìn thấy con lớn lên mỗi ngày, thầy thấy từng thay đổi trong tâm con, trong từng hơi thở và sự trưởng thành của con. Mỗi đứa con như một ngón tay của thầy, mất ngón nào, thầy cũng đau thấu tâm can.

Ngoài kia, dịch bệnh đang phá tan bao gia đình hạnh phúc, bao tình cảm tuyệt vời, những con số chỉ người ra đi ta thấy không là gì so với số người trong một thành phố, một quốc gia, nhưng là nỗi đau đến tận cùng với một gia đình, một mối quan hệ.

Ngày nhận tro cốt con, thầy đưa con lên lễ Phật, lễ Tổ, rồi đưa con ra rừng Trúc, thầy và huynh đệ bốc từng nắm tro rải trên những con đường mòn thầy trò mình hay đi, để con không phải hủ cốt đó, con là cây, là hoa, là lá, là từng tấc đất nơi thầy trò mình đã bước qua. 

Sáng ra thầy một mình đi giữa con đường mòn trên rừng Trúc, không còn con đi bên cạnh, nhưng còn những huynh đệ của con, thầy thấy con hiện diện trong từng huynh đệ, thầy thấy con có mặt trên từng chiếc lá xanh, trên từng nhành cây trúc. Thầy vẫn đang đi cho con, nếu mệt thầy trò ta lại ngồi nghỉ, thầy vẫn đang thở cho con, thầy vẫn tụng kinh cho con, thầy vẫn đang nhìn cuộc đời này thay cho đôi mắt của con. Thầy trò ta như chưa từng cách biệt.

Con à, rồi trong một kiếp sống nào đó, thầy trò ta lại gặp nhau, lại tìm thấy nhau giữa muôn trùng nhân duyên vây bủa, rồi lại nhìn nhau, thốt lên lời phát nguyện sơ tâm chưa một lần bội ước.

“Xứ xứ đồng vi pháp lữ”.

Nghe con!

Con xin lưu giữ bài viết này của Thầy, là một chứng nhân lịch sử cho thời khắc khó khăn này của dân tộc, của đất nước và của thế giới. Sự mất mát tưởng chừng như không thể nào bù đắp nổi. Sinh ly tử biệt xa cách nghìn trùng, chỉ là trong khoảnh khắc, chỉ là trong hơi thở, chỉ là trong một ý niệm… Xin ghi dấu tình Thầy trò cao đẹp ở trong tim. Nguyện cho người sống được bình an, người mất sớm vãng sanh Lạc Bang giải thoát!

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Bài viết cùng chuyên mục