Tue, 09 / 2021 10:52 AM | Thiện Quang

Nam mô A Di Đà Phật,
Kính bạch Thầy,

Lớp học của chúng con đã qua gần được một tuần, vậy mà tối nay con mới mở bài ra học. Công việc tuy bận rộn, song đó không phải là lý do thuyết phục cho sự trì trệ mà lý do chính là con thực sự chưa tinh cần, chăm chỉ, chưa thiết tha cầu học như vị thiền sinh trong bài học hôm nào. Con xin thành tâm nhận lỗi trước Tam bảo, trước Thầy!

Thầy đã dạy chúng con: mọi sự vật, hiện tượng đều do nhân duyên hoà hợp mà thành, tất cả đều nương vào nhau, nhân sinh quả, quả sinh nhân, trùng trùng lớp lớp không cùng tận. Chúng liên quan mật thiết với nhau, đều tuân theo định luật của vũ trụ và thay đổi không ngừng. Không gian, thời gian, bốn mùa… đang vận hành theo quy luật ấy.

 

 

Mùa thu đã đến, ai đó đã tự hỏi “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ?” Đó là một trạng thái bình thường của tâm thức. Bởi vì, nhớ tới mùa thu ai cũng bâng khuâng tới những chiếc lá vàng rơi, liên tưởng tới chu kỳ sinh trưởng cây cối và quy luật về thành, trụ, hoại, không. Thu năm nay, vẫn thênh thang, duyên dáng; vẫn trời xanh, mây trắng; vẫn vườn cây đầy hoa nắng, lác đác lá vàng rơi… vẫn đẹp, nhưng trống vắng vì thiếu bóng người. Thu buồn, người buồn. Lòng người buồn trước đớn đau, mất mát to lớn của kiếp nhân sinh. Xúc cảm về mùa thu vẫn vẹn nguyên cho dù ta đang ở đâu, trạng thái nào, khi tâm ta có mặt.

Tâm của con người là nguồn gốc hình thành mọi sự vật, hiện tượng, trạng thái thịnh suy, thành bại, thăng trầm của nhân sinh, vũ trụ. Vũ trụ luôn hiện ra như một màn lưới nhân duyên chằng chịt, cái này có cái kia có, cái này không cái kia không, cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt cái kia diệt. Tâm phóng chiếu ra vạn pháp, và sau đó, vạn pháp tác động trở lại đối với tâm khiến chúng ta có mọi cảm nhận buồn vui, tốt xấu… Nếu nhìn sâu sắc, ta sẽ nhận ra các pháp ảnh hiện qua tâm đều là duyên khởi, lao xao rồi đi mất.

Là người học Phật, ta phải thấy đúng, hiểu đúng, sống đúng theo định luật của tâm và pháp. Vạn pháp vốn là như thế. Bản chất của tâm là không giữ, nếu không hiểu được điều đó sẽ sinh tâm níu giữ và tham khởi tham, sân, phiền não. Tâm không níu giữ, không dính mắc chính là tâm vô trụ. Nói cách khác, tâm vô trụ không dính mắc ở thành bại, thói quen, tập tục, giới luật, định kiến, giá trị; cũng không dính mắc ở một tâm thức buồn vui, hờn ghen, sân hận tức thời. Tuy nhiên, tâm vô trụ không phải không cảm xúc, không tình, không ý, không biết đúng sai, phải trái. Người thực hành tâm vô trụ càng không thể là người vô tâm, vô tình trước những nghịch cảnh cuộc đời.

 

Ngài Bồ-tát Quán Thế Âm là hình tượng cao cả về tâm vô trụ trong thực hành thệ nguyện cứu độ chúng sinh. Ngàn mắt, ngàn tay của Ngài là biểu thị năng lực, trí tuệ vô biên, lòng từ bi vô tận. Ngài luôn lắng nghe, quán sát nỗi khổ niềm đau của chúng sinh ở mọi cảnh giới để đưa cánh tay trí tuệ an ủi, cứu giúp. Bằng tuệ nhãn thanh tịnh, Ngài khai ngộ chúng sinh ở mọi nơi, chỉ cho họ thấy nguyên nhân đau khổ và giúp họ thoát khổ đau. Chúng sinh ở đâu và bất kể lúc nào có tâm chân thành, tha thiết hướng về Ngài là Ngài thị hiện. Tinh thần từ bi, trí tuệ của Ngài không trụ, không chấp vào công hạnh của mình, luôn an nhiên, tỉnh giác. Bi nguyện thênh thang đến giúp chúng sinh, rồi lại tự tại ra đi để độ những chúng sinh khác. Ngài thị hiện bằng tâm vô trụ nhưng không khi nào rời tự tánh, luôn lặng lẽ, hằng soi, dùng chân thật trí, thấu rõ các pháp là như như để hoá độ chúng sinh.

Noi theo hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, những người con Phật cần thực hành tâm vô trụ trong công việc, cuộc sống thường nhật của mình. Không bám víu, không có tư tưởng sở hữu những thứ cho là của ta hoặc liên quan đến ta như kiến thức, tài năng, tiền bạc, địa vị, gia đình, dòng họ, xã hôi, bạn bè, sở thích, chính trị, văn hoá, sách vở… Nếu kẹt vào những thứ đó sẽ sinh khởi tham, sân, phiền não sẽ dẫn đến một trở ngại lớn cho tiến trình tu học. Vấn đề này đòi hỏi một nhận thức đúng đắn và sự chuyên cần, tinh tấn của mỗi người.

Trong bối cảnh thế giới và đất nước đang bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, biết bao phận người đang nguy nan và thiếu thốn, khốn đốn và đau khổ, đây là cơ hội để chúng ta thực hành Bồ-đề tâm, dụng tâm vô trụ trong các hoạt động hướng đến sự giúp đỡ mọi người. Mỗi việc đều làm bằng tâm vô điều kiện, làm bằng cả tấm lòng chân thành, tâm yêu thương, bình đẳng, không vì tài lợi, không mong cầu báo đáp… chỉ duy nhất mong là mọi người vơi bớt khó khăn, sớm có lại cuộc sống an lành. Thực hành được như vậy sẽ giúp chúng ta từng bước trưởng dưỡng đạo tâm trên con đường học tu học.

Cuộc sống luôn chịu chi phối bởi Vô thường, ta không nên níu giữ về những vui, buồn, thành, bại trong quá khứ hay vọng tưởng về nó trong tương lai. Phải biết an trú trong những giây phút hiện tại, nhìn thẳng vào mọi thứ đang diễn ra như một thực tại nhiệm mầu, cảm nhận sâu sắc từng hơi thở, từng việc làm, thực hành những “điều vui theo đúng pháp”, khi đó năng lượng tích cục, hạnh phúc sẽ đến với ta và những người quanh ta.

Mỗi người đều có những trải nghiệm tâm linh, cách tu học riêng, song đều có chung mục tiêu là tìm cầu chân lý. Dù ngày nay, chúng ta có nhiều điều kiện, cơ hội tiếp xúc với Phật pháp, nhưng không nhiều người đạt kết quả vì chúng ta đang thiếu quyết tâm và còn quá trú trọng vào hình thức. Chúng ta chỉ thành tựu trong tu tập khi có tâm cầu đạo tha thiết, cấp thiết như con người cần hơi thở để giữ mạng sống. Và khi đó, chúng ta mới buông bỏ được những thứ mà trước đây cho là cần thiết, toàn tâm, toàn ý vào tu sửa thân tâm, “giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận”, thực hành rốt ráo công hạnh, mang an vui tới cho mọi người, xứng đáng là người con của Đức Phật.

Phật tử Anh Trung

Bài viết cùng chuyên mục