NHỮNG AI THƯƠNG SÀI GÒN, SẼ THẤY SÀI GÒN ĐANG CÚI ĐẦU… Trên chiếc xe cấp cứu nháy đỏ lập lòe trước cửa BV Nhân dân 115, có tiếng thằng bé mếu máo gọi “Mẹ ơi, về chùa với con, mẹ ơi…”. Người ta chỉ sao nó làm hệt vậy, tâm trí chẳng còn biết […]

NHỮNG AI THƯƠNG SÀI GÒN, SẼ THẤY SÀI GÒN ĐANG CÚI ĐẦU…

Trên chiếc xe cấp cứu nháy đỏ lập lòe trước cửa BV Nhân dân 115, có tiếng thằng bé mếu máo gọi “Mẹ ơi, về chùa với con, mẹ ơi…”. Người ta chỉ sao nó làm hệt vậy, tâm trí chẳng còn biết gì, bởi mới sáng nay mẹ nó còn bông đùa với nó, chiều đã nằm im lìm trên băng ca trắng. Ở cái bệnh viện này, với cái bệnh thận này, sáng nói cười chiều mãi mãi lặng im là chuyện rất bình thường. Có điều không một ai mất đi người thân yêu chấp nhận được sự bình thường ấy. Xe lăn bánh. Tiếng nấc của nó lẫn trong tiếng còi gấp gáp qua từng chốt kiểm soát dịch. Sài Gòn những ngày này, buồn đến đau lòng.

16 tuổi, nó từng trải như một người đàn ông, nhưng không đủ mùi vị lạt ngọt của cuộc đời, nó chỉ biết nếm đắng cay. Cha đẻ mất hồi nào nó còn không biết mặt, lớn lên đã phải gọi một người đàn ông khác là cha. Nó chẳng trách mẹ nó, phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ như con chim, mỏi cánh cần một tàn cây dựa dẫm để còn ủ ấm con cái. Chẳng ngờ bão giông đến, tàn cây chối bỏ mẹ con nó. Thì có gì ngạc nhiên, thân quyến ở quê còn chối bỏ mẹ con nó nữa là… Hai mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn. Mẹ nó chạy thận triền miên, kể cũng ngộ, những cái “bệnh nhà giàu” vẫn thường mắc vào người nghèo. Cái đất Sài Gòn cũng ngộ, chẳng thân thuộc gì, tự nhiên cưu mang mẹ con nó ròng mười mấy năm trời.

Đợt dịch thứ nhất, thứ hai,… Sài Gòn vẫn cho mẹ con nó sống, bằng việc phụ bán căn-tin của nó, bằng những đồng tiền người ta thương tình gom góp. Cho đến đợt dịch này, Sài Gòn oằn mình khốn khổ, rồi xin lỗi tiễn mẹ nó đi… Sài Gòn không biết nói, nhưng mình tin những ai thương Sài Gòn sẽ thấy Sài Gòn đang cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi ai vé số, phụ hồ, ve chai, xin lỗi ai buôn gánh bán bưng đầu đường xó chợ, xin lỗi cả những tang tóc khi bệnh viện bây giờ quá tải,… Trước ngày mẹ nó xuôi tay, tiền nợ nhà trọ đến mấy tháng, chủ trọ đưa đồ đạc mẹ con nó ra đường. Đừng trách ai cả, mùa dịch khốn đốn, biết bao chủ trọ cũng không tiền. Không tiền đôi lúc không tình, chưa bao giờ, Sài Gòn tang thương như lúc này…

Mẹ nó đi dễ dàng, để lại nó một trời cơ cực. Nó nhờ người ta gọi về quê Sóc Trăng, xin đưa xác về. Không có ai nhận mẹ con nó, định nghĩa nào đúng cho những danh từ anh, chị, em máu mủ chung nhà! Nó có đứa em khác cha cùng mẹ ở Tây Ninh, cũng chẳng thể vào Sài Gòn chịu tang mẹ giữa cơn dịch kinh hoàng. Đường thành phố vào đêm vắng tanh, như một gáo nước lạnh tạt thêm vào nước mắt đơn độc của nó. Anh Nhật Tâm lại đến, giúp mẹ nó cái đám tang miễn phí. Mình lại trích quỹ thêm 7 triệu cho nó dằn túi lo cúng cơm, hoa trái. Đúng nghĩa dằn túi, bởi cái túi của nó trống lổng, không đồng bạc, không giấy tờ tùy thân, không thân thích.

Chỉ là nhất thời, còn những ngày sắp tới? Mẹ nó đi về Trời, còn nó biết đi đâu?

 

( nguồn Facebook: Nhân Chứng Channel)