Vạn Thiện, ngày 18 tháng 6 năm 2025 Trong không gian thanh tịnh và trầm mặc của hạ trường chùa Vạn Thiện, nơi làng Vạn Hạnh yên bình dưới chân núi Thị Vải linh thiêng, mùa An cư kiết hạ năm nay (2025) đã ghi dấu một hình ảnh lặng lẽ nhưng khắc sâu trong […]
Vạn Thiện, ngày 18 tháng 6 năm 2025
Trong không gian thanh tịnh và trầm mặc của hạ trường chùa Vạn Thiện, nơi làng Vạn Hạnh yên bình dưới chân núi Thị Vải linh thiêng, mùa An cư kiết hạ năm nay (2025) đã ghi dấu một hình ảnh lặng lẽ nhưng khắc sâu trong lòng hơn một trăm hành giả: bóng dáng của một vị Sư già gần tám mươi tuổi, sau cơn tai biến, vẫn gượng từng bước đến tịnh nghiệp đạo tràng tu học mỗi ngày.

Thầy không đi bằng dáng thảnh thơi như bao hành giả khác. Trên vai gầy là một chiếc ghế xếp nhỏ cột sau lưng. Trên tay, chiếc nạng gỗ run rẩy làm điểm tựa cho từng bước chân chậm chạp. Nhưng mỗi bước chân ấy, dù nặng nề, lại sáng lên như một ánh đuốc giữa trời hạ oi nồng xen lẫn những cơn mưa rừng rào rạt. Hình ảnh ấy không ai kêu gọi, không cần phô trương, mà tự nhiên đánh thức trong lòng đại chúng một sự kính phục sâu xa.
Khi có người hỏi:
– Thầy yếu như vậy, sao không ở lại tịnh thất nghỉ ngơi?
Thầy chỉ mỉm cười, nụ cười mỏng như sương mai:
– Còn một ngày là còn học, còn sống là còn tu…
Chiếc ghế xếp nhỏ kia không còn là vật dụng thông thường, nó đã trở thành biểu tượng của sự kiên định và tinh thần bất thoái trên đường học đạo giác ngộ. Mỗi khi mỏi mệt, thầy ngồi xuống hành lang tăng xá hay dưới gốc cây bằng lăng quen thuộc trong sân chùa. Dù trên nền gạch lạnh hay ghế xếp thô sơ, thầy vẫn lặng lẽ tụng kinh, lắng nghe pháp thoại, đi quá đường, thính giới cùng đại chúng. Thời gian, đau đớn, thân bệnh dường như không còn làm phiền được tâm thầy nữa.
Thầy hiện diện không chỉ để học, mà còn để dạy, bằng chính sự sống của mình. Dạy người không qua lời nói, mà qua từng bước chân chậm rãi, từng lần tựa ghế ngồi xuống, từng hơi thở trầm ổn. Mỗi động tác, mỗi ánh nhìn đều là bài học lớn về sự kiên trì, khiêm hạ và ý chí tu học không lay chuyển.
Một đời tu, một kiếp thân tàn, nhưng chí nguyện chưa từng tàn. Thầy như biết rõ ngày tháng còn lại không nhiều, nên dốc hết phần đời còn sót lại để nhen lên ngọn lửa tự tâm, soi đường cho hành giả đồng an cư và kẻ đến sau. Thầy là một đóa sen cuối mùa, tuy mong manh mà thơm ngát, tuy già cỗi mà vẫn vươn nở dưới nắng thiền.
Hành trạng của Thầy khiến chúng ta chợt nhớ đến lời Đức Phật trong Kinh Pháp Cú:
“Dù sống trăm năm biếng nhác, không tinh tấn,
Không bằng sống một ngày, nỗ lực hành trì giới – định – tuệ.”
Hỡi những người bạn tu sĩ trẻ giữa thời đại đầy biến động, thử thách và cám dỗ này, nếu có lúc nào tâm chúng ta chùng xuống, chí chúng ta mỏi mòn, khi lý tưởng xuất gia dễ lung lay trong vòng xoáy thế tục, xin hãy khắc ghi hình ảnh vị Sư già chống nạng mà đi, đeo ghế mà học, gắng gượng từng bước không bỏ một ngày hạ an cư. Hình ảnh ấy, không cần lời giảng, vẫn đủ làm một bài pháp vô ngôn sống động. Đủ để thức tỉnh những tâm hồn đang lười mỏi, buông lung; đủ để chấn chỉnh những bước chân đang lạc hướng, nản chí giữa cõi phù trầm giả tạm này. Và đủ làm động lực để ta bước tiếp trên con đường xuất trần, thẳng đến bờ giải thoát.

Nguyện cho tinh thần ấy sẽ thấm đẫm vào từng thời khoá an cư, từng giới pháp được hành trì, từng ước nguyện tu học được phát khởi trong mùa hạ năm nay và trong suốt hành trình liễu sanh thoát tử của mỗi chúng ta.
Xin kính lễ Thầy, vị Sư già không cần danh xưng lớn lao, nhưng đã để lại dấu ấn sâu sắc nơi lòng đại chúng bằng chính sự kiên định âm thầm và hành đạo bằng đời sống chân tu.
Thích Thiện Thuận
