Nam mô A Di Đà Phật, Kính bạch Thầy, Mùa thu vẫn nhẹ nhàng những bước chân chánh niệm đi về cuối con đường nhuộm vàng sắc lá để lập kế hoạch cho chuyến đi xa. Khúc tình ca man mác, du dương trong làn gió heo may chợt đến chợt đi nhắc thu nhớ […]
Nam mô A Di Đà Phật,
Kính bạch Thầy,
Mùa thu vẫn nhẹ nhàng những bước chân chánh niệm đi về cuối con đường nhuộm vàng sắc lá để lập kế hoạch cho chuyến đi xa. Khúc tình ca man mác, du dương trong làn gió heo may chợt đến chợt đi nhắc thu nhớ lời ước hẹn. Cũng con đường ấy, cũng đoản khúc thu, cũng lời hẹn ước, chúng con nhìn thấy chập chùng bóng áo vàng giải thoát của Tăng đoàn năm nào, hướng về cố hương của Bậc Tướng quân Chánh pháp. Hôm nay, Thầy đã giúp chúng con một lần nữa có những cảm xúc sâu lắng với lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc trước phẩm hạnh cao tột của Tôn giả Xá-lợi-phất trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Gần 50 năm đi theo Đức Thế Tôn, Tôn giả Xá-lợi-phất luôn ngời sáng trí tuệ và phẩm hạnh của một bậc Tướng quân, xứng danh là Đệ tử thứ nhất trong Thập đại Đệ tử của Đức Phật. Cuộc đời của Ngài sáng chói như vầng nhật nguyệt.
“Ngài là một Tỳ-kheo siêu biệt với sức học và trí tuệ vô biên, kiến thức quảng bác, biện hùng cao tột, tâm hồn trong sáng, tấm lòng bao dung. Ngài là tấm gương chói lọi về ý chí, nghị lực, một đời sống tri túc, vắng lặng, luôn thực hành hạnh lắng nghe một cách chăm chú, đầy hiểu biết; luôn chánh niệm tinh tấn, luôn tỉnh thức, kiểm soát trọn vẹn thân, khẩu, ý”. Ngài luôn thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, những trọng trách của Đưc Thế Tôn giao phó, đặc biệt là sự nghiệp hoằng pháp, giúp người hữu duyên hiểu được chân lý vi diệu của Bậc Giác ngộ.
Với Ngài, được gặp Đức Thế Tôn là nhân duyên thù thắng, là phước báo từ vô lượng kiếp. Dù ở gần hay lúc đi xa, Ngài luôn hướng về Đức Phật với tâm thành tha thiết và lòng biết ơn vô hạn. Chuyển hồi hương trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Ngài thật đặc biệt, thật thiêng liêng, cao cả, ngời sáng đạo hạnh Người con trai trưởng của Đức Thế Tôn và người anh cả của Tăng đoàn.

Bằng tình yêu thương, lòng hiểu kính và biết ơn to lớn của người con đối với Bậc sinh thành, Ngài đã khai thị cho Mẹ có lòng kính tin Tam bảo, chứng ngộ được chân lý giải thoát để hết khổ đau trong kiếp nhân sinh. Bằng niềm tin son sắt, niềm tôn kính cao tột đổi với Bâc Đạo sư và niềm mong sự trường tồn của Đạo pháp, Ngài đã dành những giây cuối nói chuyện với Tăng đoàn bằng những lời ân cần sâu lắng, những gửi gắm thậm thâm diệu pháp.
Trong những khoảnh khắc cuối, với sức đã tàn, lực đã kiệt của một báo thân sắp tan rã, Ngài vẫn thiết tha bày tỏ hội chúng: “Kính thưa các Thầy, tất cả mọi điều đáng nói ta đã nói hết rồi. Bây giờ ta chỉ xin các thầy bỏ lỗi cho ta vì một vài hành vi hay lời nói nào đó mà làm cho các Thầy buồn lòng. Trên con đường tấn tu phạm hạnh, ai cũng có những sai lầm không nhiều thì ít. Đây là giây phút cuối cùng, các Thầy hỷ xả bỏ qua cho ta”. Đó quả là những lời hết mực chân thành, sự khiêm cung, lễ độ của một Bâc Thánh, đã khảm sâu đến đáy lòng và rung động con tim của toàn thể những ai có mặt khi đó.
Ngài như “viên ngọc ma-ni không tỳ vết” thì sao có thể có lỗi. Ngài cống hiến nhưng không thấy mình cống hiến, phụng sự nhưng không thấy mình phụng sự, chỉ có Đức Thế Tôn và Tăng đoàn thấy được công đức ấy. Bản thân Ngài vẫn nghĩ có thể mắc lỗi vì sự vô tình khiến người khác buồn lòng nên đã cất lời xin lỗi. Chắc chắn đây là lời nhắn gửi tới những ai đang thần linh hoá Ngài rằng: Ngài cũng là người bình thường như bao người khác, những thành công đạt được do nỗ lực học, hành, biết mắc lỗi và biết xin lỗi, tuyệt đối Ngài không phải là một vị thần. Nhìn sâu hơn, đó cũng là sự bao dung, tha thứ đối với nhũng ai đã từng phạm lỗi vô tình hay cố ý với Ngài. Và sâu xa hơn nữa, Ngài muốn nhắc lại lời dạy của Đức Thế Tôn về lòng vị tha về pháp lục hoà để hội chúng ghi nhớ, thực hành, giữ gìn Đạo pháp.
Lời dặn dò sau chót của Ngài trước lúc chia xa chân thành cùng tột: “Hãy lấy Phật làm ngọn đèn, lấy Pháp làm chân lý lên đường, lấy Tăng làm áo giáp ngăn che. Hãy tính tấn gia công chuyên niệm, kiên trì, chăm chỉ, đừng có xao lãng”. Đây chính là con đường Ngài đã đi, đã trải nghiệm, đã thành tựu. Ngài muốn nhắn nhủ những người đang trên con đường đó phải có lòng tin sâu Tam bảo, tin tưởng vào Đức Phật, vào giáo Pháp của Ngài, tin tưởng vào những bậc xuất gia thanh tịnh, đầy đủ giới đức vì đó là ba Ngôi quý nhất, là châu báu thù diệu, là chân ngôn đích thực đem tới hạnh phúc dài lâu cho những người khát khao tìm cầu chân lý. Lời dạy “chuyên niệm”, thực hành rốt ráo giáo pháp, chính là chìa khóa Ngài trao tặng cho hội chúng, những người huynh đệ thân thương đang mong cầu mở được cánh cửa của miền giác ngộ.
Chỉ bấy nhiêu lời đó thôi nhưng là cả một kho kiến thức sâu thẳm, phẩm hạnh cao cả của người Thầy mô phạm, bậc Tướng quân vĩ đại, luôn mang nặng lòng tri ân sâu sắc vứi Bậc Đạo sư và sâu thẳm mong mỏi Phật pháp trường tồn. Những lời dạy cuối cùng của Ngài là bài học vô giá cho những hậu học muôn đời và sáng mãi trong tâm thức của những người con Phật.

Từ lời dạy của Ngài, chúng ta xác quyết hơn nữa lòng tin sâu sắc vào Tam bảo, vào giáo pháp và chân lý của Đức Thế Tôn để xây dựng tín, nguyện, hạnh của mình; nỗ lực tinh tấn tu tập, biết lắng nghe những lời chỉ dạy, chánh niệm trong suy nghĩ, lời nói và hành động để thanh tịnh được thân, khẩu, ý; giảm, cắt bỏ não phiền cho tâm Bồ-đề dần hiển lộ.
Từ lời dạy của Ngài, chúng ta cần hiểu và thực hành đúng pháp tôn sư trọng đạo để bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với vị Bổn sư, người thầy dẫn Đạo, người đang bước tiếp những bước chân của Đức Phật, của Tôn giả Xá-lợi-phất và của các bậc Tôn túc dạy dỗ, dìu dắt, soi rọi ánh đuốc cho chúng ta đi trên con đường chân chính bất tử.
Từ lời dạy của Ngài, chúng ta thực hành hạnh nhận lỗi, sửa lỗi với mình bằng tinh thần cầu thị, chỉ lỗi, tha lỗi cho người bằng lòng độ lượng, bao dung. Biết hổ thẹn, xấu hổ về những lỗi đã mắc, biết lắng nghe, sửa đổi từ những lời khuyên chân thành. Thường xuyên quan sát tự thân để nhận diện lỗi, cần coi sự mắc lỗi là bình thường trong tiến trình phát triển tư duy để không che đậy, chồng chế, coi lỗi đó như “chiếc lá vàng phải rụng”, theo gió cuốn đi.
Mỗi ngày tự kiểm soát thân, tâm để thay đổi, hoàn thiện thái độ, tác phong, trường dưỡng đạo tâm. Thực hành pháp lục hoà trong mọi hoàn cảnh để xây dựng tình đoàn kết, hiểu biết, thương yêu giữa mình và mọi người, tạo ra những năng lượng tích cực, tạo nên sức mạnh bền vững cho gia đình, xã hội, dân tộc và đạo pháp.
Luôn nhớ và thực tập những lời căn nhắn gửi thiết tha của Tôn giả Xá-lợi-phất, chúng ta sẽ từng bước đạt được mục tiêu trên con đường học Phật. Chắc chắn, nơi miền an lạc, Ngài luôn dõi theo những con người cùng chí hướng, đang chuyên cần, rốt ráo thực hành hạnh nguyện, Ngài khen “Lành thay” và tặng lời chúc phúc thành công.
Phật tử Anh Trung
Cẩn ghi