Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, Trong cuộc sống, hạnh phúc luôn là điều rất gần, rất cần và là mong muốn của mỗi người. Nhà triết học cổ đại Aristotle đã quan niệm hạnh phúc là điều duy nhất mà con người mong muốn vì lợi ích của mình. Các học […]
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thầy,
Trong cuộc sống, hạnh phúc luôn là điều rất gần, rất cần và là mong muốn của mỗi người. Nhà triết học cổ đại Aristotle đã quan niệm hạnh phúc là điều duy nhất mà con người mong muốn vì lợi ích của mình. Các học giả phương Tây cho rằng hạnh phúc là cảm thấy hoặc thể hiện niềm vui hoặc sự hài lòng… Và còn rất nhiều quan điểm khác nữa về hạnh phúc. Mỗi người thường cảm nhận về hạnh phúc và cách mưu cầu hạnh phúc không giống nhau do hoàn cảnh, nhận thức, nhu cầu, mục tiêu, quan điểm, sở thích, lứa tuổi, giới tính mỗi người một khác. Với người học Phật, hạnh phúc thực sự đến khi đạt được sự bình an trong nội tâm trong mọi điều kiện, hoàn cảnh. Học và thực hành những lời Phật dạy về hạnh phúc, chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc cao đẹp, dài lâu.
Đức Phật dạy hạnh phúc là có thật, có thể thực hiện ngay trong đời sống hiện tại. Nhìn vào hình ảnh của ông Cấp Cô Độc, một thương gia giàu có với đạo tâm lớn, Đức Thế Tôn đã tán thán cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc to lớn của vị cư sĩ tại gia này. Từ cuộc đời của ông Cấp Cô Độc, Ngài đã dạy cho cư sĩ tại gia bốn điều hạnh phúc để làm mục tiêu tu tập:
Điều thứ nhất: Hạnh phúc sở hữu, là niềm an lạc do phát sinh tài sản hợp pháp bằng sự nỗ lực siêng năng làm nghề nghiệp. Khi nghĩ đến sở hữu tài sản một cách chân chính như vậy, người cư sĩ cảm thấy hạnh phúc.
Điều thứ hai: Hạnh phúc hưởng thụ, là niềm an lạc do thọ hưởng tài sản của mình đã có, nuôi bản thân, nuôi gia đình và làm các công đức. Khi nghĩ đến sự thọ hưởng những tài sản tự tạo ra như vậy, người cư sĩ cảm thấy hạnh phúc.
Điều thứ ba: Hạnh phúc không nợ nần, là niềm an lạc do không bị mắc nợ ai dù ít hay nhiều. Khi người cư sĩ biết sống tri túc với sự thu nhập, không bị thiếu nợ, người ấy cảm thấy thoải mái, hạnh phúc, không bị lo lắng, hồi hộp.
Điều thứ tư: Hạnh phúc không lỗi lầm, là niềm an lạc do không làm điều tội lỗi , thân hành không phạm tội, khẩu hành không phạm tội, ý hành không phạm tội, phạm tội đối với luật nghiệp báo và đối với luật quốc độ. Khi người cư sĩ sống không vi phạm lỗi lầm như vậy, tâm tư an ổn, hạnh phúc, không bị đau khổ lo sợ.
Những lời dạy về hạnh phúc của Đức Thế Tôn luôn thiết thực với đời sống của cư sĩ tại gia, có thể ứng dụng ngay trong nếp sống hiện tại của mỗi người. Theo Ngài, người hạnh phúc khi có đời sống trong sáng, lành mạnh, chân chính. Ngài dạy tài sản có được phải do sự nỗ lực, siêng năng với nghề nghiệp chân chính và Ngài không công nhận thứ tài sản có được từ cách làm giàu phi pháp, phi nhân, lầm lỗi. Cả bốn loại hạnh phúc đều liên quan đến niềm an lạc thực sự trong tâm, không lo lắng, sợ hãi, không muộn phiền, khổ đau. Ai cũng có thể đạt được bốn điều hạnh phúc trên nếu thấu triệt, thực hành nghiêm túc pháp Tứ diệu đế, Bát chánh đạo và Thập thiện nghiệp.

Cả bốn điều hạnh phúc đó có sự tương tác chặt chẽ, thực hành tốt một điều sẽ ảnh hưởng tích cực tới các điều còn lại, đặc biệt, hạnh phúc không lỗi lầm là đầy đủ, là bao trùm, là nhân duyên để tới các điều hạnh phúc khác. Hạnh phúc không lỗi lầm đạt được khi có nhận thức đúng đắn, pháp hành đúng đắn và phương tiện ngôn ngữ đúng đắn trên nền tảng cơ bản của sự tu tập ba nghiệp thân, khẩu, ý, hướng đến sự thanh tịnh của tâm. Mức độ đạt tới hạnh phúc không lỗi lầm tùy thuộc vào kết quả của việc thực tập ý hành thiện, thân hành thiện và khẩu hành thiện. Khi thực hành đạt đến ba nghiệp thanh tịnh chắc chắn sẽ không phạm tội đối với nghiệp báo và không vi phạm luật pháp của quốc gia sở tại, điều này hoàn toàn tùy thuộc vào sự tỉnh thức, công đức tu tập của mỗi người.
Người đạt được hạnh phúc không lỗi lầm luôn có sự bình an trong tâm, không có lo lắng, hồi hộp, thù hận, tham lam, ghen ghét, tật đố, ích kỷ… trong mọi hoàn cảnh luôn chánh niệm, an lạc. Hạnh phúc không lỗi lầm là mục tiêu chung của người học Phật, người tu theo Phật hướng tới, mong cầu. Điều quan trọng là biết nhận diện, nhận thức đúng những lỗi lầm để tránh, để sửa, để thay đổi, để hoàn thiện nhân cách, đạo đức, thực hành giảm tối đa sai lầm trên ba phương diện suy nghĩ, lời nói và hành động để tiến dần tới dần đời sống an lạc, hạnh phúc thật sự cho mình và cho mọi người, xây dựng đời sống phạm hạnh của cư sĩ tại gia
Những lời Đức Thế Tôn dạy về hạnh phúc chân thật và cách đạt được hạnh phúc chính là công năng kỳ diệu giúp những người con Phật nương theo thực hành để đạt được hạnh phúc tối thượng cao đẹp trong hiện tại và trong tương lai. Hạnh phúc đến sớm hay muộn, lớn hay nhỏ, hoàn toàn tùy thuộc vào lựa chọn, sự nỗ lực tu tập của mỗi người. Bất kể ai, hiểu, tin sâu, thực hành nghiêm túc những điều đức Phật dạy đều có được an lạc và hạnh phúc miên trường.
Phật tử Trung Anh
Cẩn ghi