Tôi viết những dòng này không phải để kết tội hay lên án ai, mà chỉ muốn gửi một lời thức tỉnh đến tất cả những ai đang và sẽ làm cha, làm mẹ: Xin hãy biết trân quý thiên chức thiêng liêng ấy, không phải ai cũng có diễm phúc được làm cha mẹ.

Tuần qua, tôi đến thăm một Trung tâm Bảo trợ Xã hội, nơi cưu mang những phận đời bé nhỏ bị cuộc đời bỏ quên. Tôi mang theo vài bộ quần áo mới để tặng cho các em nhỏ bị bỏ rơi. Cứ nghĩ rằng chỉ cần cho đi là đủ, nhưng không… Có những điều đã để lại trong tôi một vết cứa âm thầm, đau đến tận tim.

Khi các em xúm quanh tôi, ríu rít chọn áo quần mới với những tiếng cười ngây thơ, tôi vui và cố gắng giúp từng em mặc đồ. Thú thật, lần đầu tiên trong đời, tôi mặc áo quần cho trẻ nhỏ nên rất lúng túng, khi cúi xuống mặc áo cho một đứa trẻ bị bố mẹ ruồng bỏ, làn da nhỏ bé chạm vào tay tôi lạnh buốt, tôi biết em lạnh bởi tháng năm thiếu vắng một vòng tay che chở. Tôi nghẹn ngào, không biết em sẽ đi đâu trong dòng đời mênh mông này? Câu hỏi ấy, đến bây giờ vẫn quặn lại trong tim tôi.

Mãi cho đến khi mọi thứ gần như đã xong, tôi mới giật mình nhận ra… có một bé trai chừng bốn tuổi đứng nép mình trong góc cầu thang. Em im lặng, không kêu, không khóc, chỉ nhìn. Trời ơi, tôi ám ảnh ánh mắt ươn ướt của em: tủi thân và như đang chờ một điều gì đó mà chính em cũng chẳng dám hy vọng.

Tôi lặng người. Tôi đã vô tâm. Tôi đã quên mất em trong sự rộn ràng của mình, giống như cách mà em đã từng bị cha mẹ mình bỏ lại, bị đời lãng quên. Tôi bước đến, ôm em vào lòng. Thân thể em lạnh buốt, nhỏ bé đến xót xa. Tôi mặc áo mới cho em, tay run run vì thương và vì hối hận. Em không khóc thành tiếng, chỉ mếu máo cố nuốt nước mắt, nhưng những giọt nước mắt ấy cứ chảy, và rồi… tôi cũng khóc. Một người lớn như tôi, đã từng trải, đã từng chứng kiến nhiều mảnh đời éo le, thế mà hôm nay vẫn không cầm được nước mắt trước nỗi cô đơn, tủi hờn của một đứa trẻ bốn tuổi.

Da thịt em lạnh, nhưng cái lạnh lớn hơn chính là sự lạnh lùng trong lòng người, của những người từng là cha, là mẹ, đã nhẫn tâm bỏ lại một sinh linh bé bỏng như thế. Tôi tự hỏi: đời em rồi sẽ ra sao? Ai sẽ dạy em biết yêu thương khi chính em là nạn nhân của sự vô cảm đến tàn nhẫn? Ai là người sẽ lau nước mắt cho em mỗi khi đêm về trống vắng cần lắm một bàn tay?

Tôi viết những dòng này không phải để kết tội hay lên án ai, mà chỉ muốn gửi một lời thức tỉnh đến tất cả những ai đang và sẽ làm cha, làm mẹ: Xin hãy biết trân quý thiên chức thiêng liêng ấy, không phải ai cũng có diễm phúc được làm cha mẹ.

Làm cha mẹ không chỉ là sinh thành, mà còn là yêu thương, là dẫn dắt, là bao dung, là hy sinh. Một đứa trẻ không cần lớn lên trong nhung lụa, nhưng chúng cần được lớn lên trong vòng tay chở che và yêu thương đúng nghĩa của chính người sinh ra nó. Một ánh mắt lạc lõng hôm nay có thể trở thành một vết thương âm ỉ suốt cả đời, nếu không được yêu thương kịp lúc.

Xin đừng để những đứa trẻ phải học cách cam chịu khi chưa kịp hiểu thế nào là tuổi thơ. Xin đừng để một đứa bé bốn tuổi phải đứng nép trong góc cầu thang mà gắng gượng không khóc, chỉ vì em sợ… không ai thấy.

“Trẻ em hôm nay – thế giới ngày mai.” Nhưng thế giới mai này sẽ đi về đâu, nếu chính chúng ta, những người lớn lặng im trước tiếng khóc thầm của một đứa trẻ?

Đã đến lúc mỗi chúng ta, dù là cha mẹ, người thân, hay thành viên trong cộng đồng, cần sống có trách nhiệm hơn với những mầm sống nhỏ bé quanh mình. Bởi, mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương, không phải vì chúng hoàn hảo, mà vì chúng đang lớn lên bằng cả trái tim non nớt, dễ tổn thương.

Thích Thiện Thuận