Phạm Xuân Phương, hiện tại là một chú Sa Di mới thọ giới. Cái tên ấy là cha mẹ đặt cho con khi mới sinh ra; tới khi vào chùa tu học, con được Ân sư (Trụ trì Viện Chuyên Tu, Thượng tọa Đạo hiệu thượng Thiện hạ Thuận) ban cho con một tên mới, […]

Phạm Xuân Phương, hiện tại là một chú Sa Di mới thọ giới. Cái tên ấy là cha mẹ đặt cho con khi mới sinh ra; tới khi vào chùa tu học, con được Ân sư (Trụ trì Viện Chuyên Tu, Thượng tọa Đạo hiệu thượng Thiện hạ Thuận) ban cho con một tên mới, gọi là Thiện Nghi. Con xuất thân từ quê hương Thanh Hóa thuộc miền Bắc Trung Bộ, tới năm học cấp hai thì con theo gia đình vào Đắk lắk định cư.

Mới đó mà con đã xuất gia được hơn một năm rưỡi rồi. Con còn nhớ, ngày mồng 4 tháng 6 năm Mậu Tuất (2018), sau khi viết lá tâm thư gởi về nhà cho cha mẹ, rồi từ biệt các bạn hữu, người thân, một mình con leo lên chiếc xe cup 50 chạy thẳng về chùa; trong lòng rạo rực nỗi niềm khó tả. Con tự nhủ với mình suốt quãng đường đi: “Có lẽ đã đến lúc phải bỏ lại sau lưng tất cả, thôi thì mình cứ dứt khoát đi xuất gia! Nếu bây giờ không quyết tâm, lần lựa mãi như thế, biết bao giờ mình mới thoát ra được những nỗi khổ đau của cuộc đời?”

Tới Viện Chuyên Tu 2 (thường gọi là Đất Mới), xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, con bước vào chùa thưa với quý Thầy cho con được gặp Sư phụ Trụ trì. Được quý Thầy cho phép, con nhanh chân bước vào thất gặp Ân sư. Trước mặt con, Ân sư đang ngồi trên bàn làm việc. Phía sau chỗ Người ngồi, con thấy có một bức tranh thêu hai chữ “Tùy Duyên” rất khéo léo. Con thầm nghĩ: “Sư phụ Trụ trì thường tùy duyên tùy phận, bấy lâu nay Người đem giáo pháp của Đức Như Lai đến khắp mọi miền gần xa; Người không ngừng gieo trồng hạt giống bồ-đề trong tâm thức của những con người khốn khổ; rất nhiều bài giảng Pháp và nhiều nghĩa cử cao đẹp của Người đã giúp cho biết bao người có được cuộc sống an lạc. Hẳn là mình cũng sẽ có cơ hội để được làm đệ tử của Người!”

Nghĩ như thế, con cố gắng hết sức để giữ sự bình tĩnh, nhưng không ngăn được hai dòng lệ, con nghẹn ngào nói lắp bắp: “Sư phụ, con vào đây gặp Sư phụ có chuyện muốn thỉnh cầu ạ, con xin đảnh lễ Thầy ba lạy!”, rồi con quỳ mọp xuống đất lạy mấy lạy gấp gáp, tư thế lúc ấy của con chẳng khác gì một người bổ củi vậy, đầu con đụng xuống sàn kêu cái cộp; vừa mới lạy xuống một lạy, Ân sư ân cần bảo con: “Đứng lên đi con, có chuyện gì, lại gần đây nói cho Sư phụ nghe.”

Con run run, đứng dậy lấy tay lau nước mắt, rồi bước tới gần bàn làm việc của Ân sư mà thưa với Người rằng: “Bạch Thầy, lâu nay con có chút nhân duyên với chùa mình, vì được theo chân các cô chú đoàn công quả Sen Trắng trở về chùa vào mỗi cuối tuần để làm công quả. Con thường cầu mong sao cuộc sống đời thường của mình luôn được an ổn, để con có nhiều thời gian phụng sự Tam bảo đến trọn đời. Nhưng… Thưa Sư phụ, càng ngày con càng thấy nguyện vọng ấy khó thành hiện thực, công việc của con thì bấp bênh, gia cảnh gặp nhiều trắc trở; con gắng sức làm việc cũng chỉ đủ nuôi thân mình và chẳng giúp được gì cho cha mẹ nơi quê nhà, con lại thường bệnh đau nhiều. Cho nên, con dường như bất lực và cảm thấy tự ty về bản thân khi phải sống theo nhịp sống xô bồ và hối hả của xã hội. Sư phụ ơi, lắm lúc con ngồi lặng lẽ và nghĩ rằng cuộc đời  mình sao mà khổ quá, mọi thứ quanh mình sao mà giả tạm quá, cho dù mình có nắm giữ được chút ít tiền tài, danh vọng gì đi chăng nữa thì chẳng bao lâu những thứ ấy cũng rời xa con. Con không tìm được một chút an lạc nào, mỗi ngày trôi qua con càng thêm mỏi mệt. Con xin Sư phụ xót thương, mà từ bi thu nhận con làm đệ tử xuất gia!”

Ân sư nghe con thổ lộ tâm tư xong thì gật đầu, Người nói nhẹ nhàng: “Về chùa tu đi con!” Được Ân sư chấp thuận, con vui biết bao. Thế là từ hôm nay, con được ở trong chùa, con được sống gần quý Thầy và được thực tập đời sống người xuất gia gác bỏ ngoài tai câu danh lợi!

Con còn xin với Ân sư rằng: “Sư phụ cho con được ở chùa tu đi ạ, con chỉ xin Thầy ngày ba bữa cơm thôi, ngoài ra con không đòi hỏi thêm gì cả.” Mỗi lần nghĩ lại câu nói ngây ngô của thuở ban đầu vụng dại mà con thấy mình hệt như một đứa trẻ chẳng biết nghĩ suy, trong đầu nghĩ sao là buột miệng nói y vậy. Nhưng mà, khi được vào chùa tu rồi con mới hay rằng Ân sư và quý Thầy ban tặng cho con nhiều hơn thế, cả về vật chất lẫn tinh thần, mọi người đều tạo điều kiện đầy đủ cho con yên tâm tu học.

Ở Đất Mới làm công quả được hơn một tuần, có quý thầy dưới Viện Chuyên Tu 1 (làng Vạn Hạnh, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) gọi lên thông báo rằng: “ngày 12 tháng 6 năm 2018, chú cư sĩ Phương xuống thọ trai cùng đại chúng dưới này và làm lễ tác bạch nhập chúng!” Từ ngày nhập chúng, con chính thức trở thành người của Viện Chuyên Tu. Chẳng bao lâu sau, đến rằm tháng bảy, ngày Tự tứ mãn hạ, Ân sư tổ chức lễ thế phát. Hôm ấy, con được xuống tóc và được trao tặng chiếc áo nhật bình của một chú tiểu mà con thầm nghĩ như được đón nhận pháp y. Cùng xuất gia với con có bốn huynh đệ nữa là Thiện Hạo, Thiện Chiếu, Thiện  Ý và Thiện Đàm. Ân sư lần lượt đặt pháp danh cho từng người đệ tử và giải thích ý nghĩa pháp danh ấy. Đến lượt con, Ân sư đặt cho con là Thiện Nghi, pháp hiệu Trung Phương, thuộc dòng Lâm Tế gia phổ đời thứ 43. Lúc ấy Ân sư giải nghĩa chữ Thiện Nghi hay lắm, nhưng con chỉ nhớ được “Thiện là lành, Nghi là Nghi dung”. Thiết nghĩ, Ân sư mong con có thể giữ gìn oai nghi, phẩm hạnh và hoàn thiện nhân cách, để đến một ngày có thể làm khuôn mẫu cho đời.

Có lần, một vị Tôn túc hỏi: “chữ Nghi trong pháp danh của chú này có phải là nghi ngờ không?”. Ân sư liền trả lời: “Là ‘Nghi’ trong chữ ‘Nghi dung’ của nhà thiền hay sử dụng, không phải là ‘nghi tình’ đâu!”. Riêng bản thân con, con nghĩ mình thật may mắn biết bao, khi được thầy mình thu nhận làm đệ tử. Con như được sinh ra lần nữa, còn gì vui hơn là được sống trong giáo pháp nhiệm mầu của Phật. Còn Pháp danh Ân sư đặt cho con, con trân quý như một người bạn đồng hành vậy. Pháp danh ấy hằng ngày nhắc nhở con, khuyến tấn con lánh ác làm lành, nhiếp phục căn thân, giữ gìn giới hạnh để hướng đến chân – thiện – mỹ.

Thật ra, trước phần nghi thức thế phát (xuống tóc) có phần thi khảo hạch. Ân sư hỏi mấy huynh đệ chúng con những câu hỏi về chú Lăng Nghiêm, Thập chú và nghi thức công phu chiều, công phu khuya. Và ai thuộc lòng các đoạn kinh, chú như nội dung câu hỏi đặt ra thì mới được thế phát. Bốn huynh đệ khác đa phần đều thuộc, riêng con dẫu có học đi học lại trước đó nhiều ngày nhưng cũng chẳng thuộc nổi. Lúc lên đối trước Tam Bảo để trả bài thì con run lắm, con đọc nhầm câu này sang câu nọ. Ân sư hỏi con mấy câu rồi bảo: “Thôi được rồi con!”

Đến phần công bố kết quả khảo hạch, con biết mình không trả lời được, nên xịu mặt xuống, cảm thấy tủi thân. Hôm ấy lại có quý Phật tử tới dự rất đông nữa chứ. Hội đồng thập sư gồm Ân sư, Sư chú và tám vị Thầy lớn tác pháp Yết-ma xong, mấy huynh đệ chúng con tới trước bàn Phật chờ nghe Ân sư chỉ dạy. Ân sư đối trước đại chúng mà nói rằng: “Hôm nay là ngày Tự tứ mãn Hạ, cũng là ngày Phật-đà hoan hỷ, nên Sư phụ cùng quý thầy và toàn thể đại chúng ở đây cũng hoan hỷ chấp nhận cho các con đều được thế phát tập sống đời xuất gia. Các con nhớ, sau khi được thế phát rồi phải siêng năng học kinh-luật-luận; những nghi thức, công phu chưa thuộc cần phải cố gắng học cho thuộc”. Vậy là phần thi khảo hạch đã hoàn tất, nghi thức thế phát được tiến hành.

Rồi thì cũng tới lượt con được xuống tóc! Ân sư và quý Thầy bắt đầu cạo một đường, hai đường trên đầu con, thế nhưng cạo hồi lâu mà vẫn còn chưa hết tóc. Ân sư vừa cạo tiếp vừa bảo với quý Thầy đang đứng bên cạnh: “Thiện Nghi này tóc cứng như rễ tre, khó cạo, trước ở đời chắc là cứng đầu, ngoan cố lắm!” Thật vậy, hồi còn chưa biết tu, con có tánh bảo thủ, cố chấp lắm, luôn cho mình là đúng trong hết thảy mọi chuyện, làm cha mẹ, bạn bè cùng với người thân phải nhiều phen phiền lòng! Và vì cạo tóc cho con mất nhiều thời gian như thế, nên Ân sư dặn chú Thiện Lâm dắt con xuống nhà vệ sinh của Tăng chúng cạo đầu cho thật sạch, xong thì gội đầu rồi lên trở lại. Hơn mười lăm phút sau hai huynh đệ mới làm xong thủ tục “cạo tóc”. Lúc con trở lên Chánh điện thì bốn huynh đệ xuất gia chung với con đã quỳ trước bàn Phật chờ để nhận áo rồi. Hôm ấy Ân sư tặng cho mấy huynh đệ chúng con mỗi người một xâu chuỗi bằng đá quý. Những vị Phật tử tham dự buổi lễ cũng chuẩn bị một số phần quà như xâu chuỗi, đồng hồ, đèn học v.v…để cúng dường các vị tân xuất gia. Chúng con nhận quà mà lòng nghẹn ngào, xúc động!

Sau khi xuất gia và tu tập một thời gian ở Viện Chuyên Tu 1, đến mồng 4 tháng 9 năm Mậu Tuất (2018), Con xin Ân sư cho con vào chùa Vạn Thiện (Đường số 3, khu phố Tân Hạnh, cách Viện Chuyên Tu 1 khoảng 1 cây số) để cùng quý Thầy trong đấy phụng sự Tam bảo, trông nom và cải tạo khuôn viên Tự viện. Tới nay, sau tết Nguyên đán Canh Tý (2020), con được Ân sư phân công tác về lại Đất Mới.

Mỗi nơi con được đến, trước lạ rồi sau quen. Con có rất nhiều kỷ niệm, cả những cung bậc cảm xúc của chặng đường tu hành mà khó có lời nào diễn tả cho tường tận. Con ý thức được rằng mình chỉ mới chập chững ở nấc thang đầu tiên trên con đường giác ngộ giải thoát! Con biết để có thể đạt được sự tự tại, oai đức, oai nghi, giới hạnh trang nghiêm, thanh tịnh như Ân sư và các thầy Tỳ-kheo trong bổn tự, con cần phải cố gắng siêng năng tinh tấn, nỗ lực học hỏi nhiều hơn nữa. Có vậy mới mong sau này làm được nhiều việc lành cho đạo pháp, cho dân tộc.

Suốt hai mươi lăm năm sống đời thế tục, mãi đến khi được vào nương tựa chốn thiền môn, con mới hiểu rằng đi tu là đi trên con đường tìm đến hạnh phúc do chính mình tự tạo nên. Thứ hạnh phúc ấy là bền vững, là cao thượng, là vô vi an lạc, là tịch tĩnh Niết-bàn. Bất cứ ai cũng có quyền được thừa hưởng hạnh phúc ấy.

(Còn tiếp …)