Sáng ngày 11/08/2025 (nhằm mùng 18 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Nhuận Hải – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, chứng minh trường hạ chùa Vạn Thiện đã quang lâm Trí Thắng Đường, trường hạ Chùa Vạn Thiện đã chia sẻ và khuyến tấn hành giả an cư tại hạ […]

Sáng ngày 11/08/2025 (nhằm mùng 18 tháng 6 nhuận năm Ất Tỵ), Hòa thượng Thích Nhuận Hải – Chứng minh BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, chứng minh trường hạ chùa Vạn Thiện đã quang lâm Trí Thắng Đường, trường hạ Chùa Vạn Thiện đã chia sẻ và khuyến tấn hành giả an cư tại hạ trường qua tác phẩm “Chứng đạo ca” với chủ đề “Thoát khỏi phân biệt chấp trước”.

Đạo Phật chủ trương buông xã, chỉ có buông xã mới có cơ hội giải thoát. Cứ mãi mê tầm cầu, nắm bắt những thứ mà ta yêu thích thì mãi tạo nghiệp và chìm ngập trong buồn vui, khổ lụy trôi lăn trong sinh tử của lục đạo luân hồi. Trong lục độ, bố thí là đứng đầu, đây cũng là buông xã. Trì giới hay nhẫn nhục cũng vậy muốn thành tựu thì cũng đều phải buông xã. 

“Tổn pháp tài, diệt công đức,
Mạc bất do tư tâm ý thức.
Thị dữ thiền môn liễu khước tâm,
Ðốn nhập vô sanh tri kiến lực.”

Để hiểu và tìm ra phương pháp thoát khỏi phân biệt chấp trước theo giáo lý nhà Phật, ta cần đi từ gốc rễ rồi đến con đường đoạn trừ, làm sao buông xả. Phân biệt là thói quen của ý thức luôn so đo, so sánh, đánh giá đẹp – xấu, tốt – xấu, được – mất, yêu – ghét… Phân biệt sinh ra do ý thức (thức thứ 6) hoạt động trên nền tập khí nhiều đời. Khi tâm phân biệt, ta mất khả năng thấy sự thật như nó là. Chấp trước là nắm giữ, bám víu vào một quan điểm, một hình ảnh, một cảm xúc, hoặc “cái tôi” cho là đúng. Chấp trước thường là hậu quả của phân biệt, vì đã thấy “cái này tốt hơn” → bám giữ → sinh phiền não khi mất. Gốc rễ sự phân biệt – chấp trước xuất phát từ Vô minh (không thấy rõ thực tướng các pháp). Liên quan trực tiếp đến Ngã chấp (bám vào cái tôi) và Pháp chấp (bám vào hiện tượng, sự vật). Trong kinh Bát Nhã: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” – muốn tâm thanh tịnh thì không được trụ vào bất kỳ pháp nào.

Phương pháp thoát khỏi “Phân biệt – Chấp trước”:

  • Quán chiếu về Vô thường – Vô ngã. Vô thường có nghĩa là mọi sự vật, cảm xúc, hoàn cảnh đều biến đổi → không gì để bám chặt. Vô ngã, không có “cái tôi” độc lập, tất cả chỉ là sự kết hợp của duyên sinh. Khi thấy rõ vô thường, vô ngã, tâm sẽ tự giảm phân biệt và chấp trước vì biết không có gì tồn tại cố định để nắm giữ. Mỗi khi tâm nổi phân biệt, tự hỏi: “Điều này có tồn tại mãi không?”, Khi bám chặt vào ý kiến mình, tự nhắc: “Ý này cũng do duyên hợp, không phải chân lý tuyệt đối.”
  • Thực hành Tứ Niệm Xứ, Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp để thấy mọi hiện tượng chỉ là các tiến trình, không phải “ta” hay “của ta”. Khi thấy thân – tâm như dòng sông chảy, ta bớt phân biệt và chấp trước vào “hình dạng” hay “cảm xúc” nhất thời. Khi nghe ai đó nói điều trái ý, thay vì phân biệt “đúng/sai” ngay lập tức, hãy quán tâm mình: “Đây là tâm sân đang khởi, thấy nó và buông xuống”. 
  • Tu Tâm Xả, trong Tứ Vô Lượng Tâm (Từ – Bi – Hỷ – Xả), “Xả” là thuốc giải phân biệt và chấp trước mạnh nhất. Xả là tâm quân bình, không thiên vị, không ghét bỏ. Xả không phải thờ ơ, mà là tình thương không điều kiện.

Khi giúp ai, không phân biệt thân – sơ, không chờ báo đáp. Khi đối diện khen – chê, giữ tâm như mặt hồ lặng. Thực hành con đường Trung đạo, tránh cực đoan “dính mắc” hoặc “phủ nhận”. Không để tâm nghiêng về một phía trong mọi tình huống. Để không phân biệt chấp trước chúng ta cần nhận diện khi nào tâm đang phân biệt chấp trước. Quán về sự vô thường, vô ngã, nhân duyên để soi chiếu. Buông dần những thứ đang nắm giữ, bám chấp mà không cố ép buông ngay, mà giảm dần sức nắm giữ. Nuôi dưỡng tâm từ bi, hỉ xả bằng cách đối xử bình đẳng, yêu thương vô điều kiện. An trú trong hiện tại, không lôi kéo quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Thường tu thiền định giúp tâm an tĩnh, không bị cuốn theo vọng tưởng phân biệt.